Rồi nói:
“Tốt, tốt lắm, hai đứa rất xứng đôi.”
Thực ra hôm chụp ảnh kết hôn, thợ chụp cũng nói vậy.
Tôi nhìn bức ảnh chụp chung, chẳng hiểu sao lại có cảm giác an tâm.
Giống như mọi chuyện vốn nên thế.
Đoạn Cận Ngôn liền cười:
“Bà ơi, con nhất định sẽ đối xử tốt với Hoan Hoan, bà yên tâm. Chúng con sẽ sớm sinh cháu cho bà bồng.”
Anh đóng kịch rất trơn tru, còn từ nhà tôi nhận được vài phong bao lì xì. Trên đường về, anh đưa tất cả lại cho tôi.
“Anh biết em có thể chưa quen ngay, nên sẽ không ép. Em cứ cầm lấy mấy cái này. Còn thẻ này là sính lễ của anh.”
Tôi cầm tấm thẻ trên tay nghịch một lúc, mới nhớ ra hỏi anh:
“Đoạn Cận Ngôn, anh nói xem… chuyện của chúng ta rốt cuộc là gì vậy?”
Anh cười khẽ:
“Là duyên số trời định.”
Anh quanh năm đóng quân ở xa, chẳng có thời gian yêu đương.
Sắp chạm ngưỡng ba mươi, đối với tình yêu cũng chẳng mặn mà gì.
Nếu không phải bị mẹ giục quá gắt, chắc chắn sẽ chẳng tìm bừa ai để cưới.
Gặp được Ninh Hoan, cũng chỉ vì cảm thấy người quen dễ nói chuyện — ít ra hôn nhau cũng không lúng túng.
Anh không để tâm việc tôi từng có bạn trai. Một cô gái có thể yêu một người đàn ông suốt mười năm, về bản chất, hẳn là người tốt.
Người nặng tình mới cứ níu kéo mãi một mối quan hệ, kiểu người như thế khi sống chung sẽ có nguyên tắc của riêng mình.
Tôi nhìn nét mặt ung dung của Đoạn Cận Ngôn, mơ hồ đoán được suy nghĩ của anh.
Tốt thôi, tôi cũng vừa hay muốn sống qua loa như vậy, có khi cũng chẳng tệ.
Chúng tôi đến nhà họ Đoạn thăm mẹ anh. Lạ thật, mẹ chồng lại rất quý tôi.
Vừa gặp đã tặng tôi phong bao lì xì 10.001 tệ, còn không cho tôi rửa bát nấu cơm gì hết.
Trước khi về, bà lại đưa cho tôi một tấm thẻ, nói bên trong là tiền đặt cọc mua nhà.
“Mặc dù nhà mình đã mua nhà ở thị trấn, nhưng A Ngôn nói con quen sống ở thành phố, có thể sẽ không muốn quay về.”
“Trong thẻ có ít tiền, con cứ cầm lấy để mua đồ nội thất, sửa sang nhà cửa. Đồ đạc đầy đủ, ở mới thấy thoải mái.”
Mẹ Đoạn làm phục vụ ở quán ăn nhỏ đã hơn chục năm, đôi tay đầy chai sạn.
Có lẽ tấm thẻ kia là toàn bộ tiền bà tích cóp cả đời, vậy mà lại dễ dàng giao cho tôi như thế.
Tay tôi không hiểu sao run lên, lên xe xong liền nhét lại thẻ vào túi áo Đoạn Cận Ngôn.
“Tiền này em không thể lấy. Anh giữ đi, tìm cơ hội trả lại cho mẹ anh.”
Đoạn Cận Ngôn lặng lẽ nhìn tôi một cái: “Không được. Em là vợ anh, tiền này phải do em giữ.”
6
Anh hình như thật sự muốn sống nghiêm túc với tôi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra, dù là cưới vội, nhưng tôi đã là người có chồng.
Người đàn ông trước mặt không hỏi han nhiều, không đưa ra yêu cầu gì, nhưng từng cử chỉ đều thể hiện rõ — anh nghiêm túc muốn chung sống.
Trong lòng bỗng chốc nặng nề, cảm giác ấy vẫn đè nặng mãi cho đến khi Đoạn Cận Ngôn tắm xong, mặc đồ ngủ lên giường, vẫn chưa tan đi.
Anh cúi người lại gần, mang theo mùi nước ấm nhè nhẹ.
“Ninh Hoan, em chuẩn bị xong chưa?”
Tôi:
“Hả?”
“Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Phải rồi, sau khi kết hôn thì… là đêm động phòng.
Bao năm nay chỉ có Trình Lâm Châu, bỗng nhiên đổi người, tôi cũng không biết mình có quen không.
Tôi còn chưa kịp trả lời, Đoạn Cận Ngôn đã hôn tới, hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ trong tôi.
Miệng anh có mùi thuốc lá thoang thoảng, nóng rực, cảm giác hoàn toàn khác với nụ hôn của Trình Lâm Châu.
Trình Lâm Châu trên giường rất nhẹ nhàng, từ tốn như đang thưởng trà nhấm vị.
Còn Đoạn Cận Ngôn thì mạnh mẽ, xông xáo, chẳng khác gì con sư tử mất kiểm soát.
Anh vốn nổi tiếng là thô lỗ trong lớp. Có lần tôi tụt đường huyết ngất xỉu, anh cõng tôi chạy một hơi từ tầng năm xuống tầng trệt, rồi lại leo lên ba tầng để đến phòng y tế.
Tôi vẫn nhớ rõ, lúc ấy anh mồ hôi đầm đìa, cười toe toét với bác sĩ.
Giờ thân phận đổi khác, hơi thở gần hơn, mùi mồ hôi nồng hơn, chẳng hiểu sao lại khiến tôi cũng dần mất kiểm soát.
Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi.
Sáng tỉnh dậy, Đoạn Cận Ngôn đã ra ngoài. Tôi nằm bò trên giường, toàn thân đau nhức.
Tên trâu điên này, sức mạnh quá đáng, khiến tôi đau nhừ cả người.
Cố sức lấy điện thoại, mới thấy Trình Lâm Châu dùng tài khoản phụ nhắn tin:
“Cái cà vạt sọc xám em tặng anh để đâu rồi?”
Tin được gửi lúc một giờ sáng. Mười lăm phút sau lại có thêm tin nữa:
“Nói nhanh cho anh biết, sáng anh có cuộc họp cần dùng.”
Chỉ là một món đồ không mấy quan trọng, tôi đã vứt lâu rồi.
Lười trả lời, tôi tiện tay chặn luôn tài khoản đó.
Vừa định đứng dậy, thì thấy biên tập nhắn tin tới.
【Đại đại, cuốn truyện mới của chị có công ty phim ảnh muốn mua bản quyền. Có kết quả em báo ngay.】
Tôi hưng phấn bật dậy.
Viết văn hơn bảy năm, cuối cùng cũng có cơ hội chuyển thể.
Không ngờ chia tay Trình Lâm Châu rồi, ngay cả vận tài lộc cũng đến.
Vui quá nên tôi dọn dẹp nhà cửa một lượt. Vừa xong việc thì Đoạn Cận Ngôn cũng về sau buổi tập thể dục buổi sáng.
Không hổ là lính xuất ngũ, thể lực đúng là không phải dạng vừa.
Cùng là người thức đêm mệt bở hơi tai, mà sáng nay tôi thì rên rỉ, còn anh thì tươi tỉnh như hoa.
Thấy tôi đang phơi đồ, anh vội đặt đồ xuống bàn rồi giành làm việc nhà.
Hai đứa sát vai ăn sáng xong, tôi kể cho anh chuyện xem nhà. Đoạn Cận Ngôn chẳng mảy may suy nghĩ, nói luôn:
“Em là vợ anh, em bảo ở đâu thì ở đó.”
Tôi: ……
Người gì mà đầu óc đơn giản đến đáng yêu. Bảo sao năm đó thi cử chỉ đứng hạng ba mươi mấy, chẳng biết tính toán gì hết.
Bó tay mà cũng thấy buồn cười. Chiều hôm đó đi xem nhà mấy chỗ, cuối cùng tôi chọn được một căn ba phòng một khách, yên tĩnh, vừa vặn tiêu hết tiền tiết kiệm.
Đoạn Cận Ngôn lại đưa tôi một chiếc thẻ: “Đây là thẻ lương của anh, trong có hơn ba trăm ngàn như anh từng nói. Em cầm đi mua nội thất.”

