“Cái con này, sao lại bất cẩn thế không biết!” Mẹ tôi vẫn còn hoảng, trách yêu.
Chu Thành thì ngồi xuống thu dọn mớ lộn xộn dưới đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt lộ ra chút nghi ngờ.
Tôi bình tĩnh nhìn lại, ánh mắt vừa ngây thơ vừa yếu ớt.
Anh ta nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng rời mắt đi, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, bố mẹ tôi ngủ lại trong phòng khách.
Tôi trở về phòng, lập tức khóa trái cửa, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi mở tờ khăn giấy đã ướt sũng ra.
Viên thuốc trắng ấy — thứ quyết định vận mệnh của tôi và Chu Thành — đang nằm yên tĩnh chính giữa tờ giấy.
Cuối cùng tôi cũng có được nó.
12
Tôi dùng nhíp, cẩn thận gắp viên thuốc bỏ vào túi zip nhỏ trong suốt đã chuẩn bị sẵn.
Sau đó, tôi giấu túi zip ấy vào ống son trống của một thỏi son môi.
Đây là nơi an toàn nhất. Chu Thành sẽ không lục lọi đồ trang điểm của tôi. Dù có vô tình mở ra, cũng chỉ thấy một thỏi son trông rất bình thường.
Bằng chứng đã trong tay. Bước tiếp theo là làm sao chuyển nó ra ngoài.
Tôi phải liên lạc lại với cháu trai dì Trương.
Tôi cần một cái cớ để ra ngoài — một lý do hợp lý để tôi đi một mình, và đủ thời gian để hoàn tất việc giao nhận.
Lần này, tôi không thể dùng chiêu ngớ ngẩn như làm hỏng điện thoại nữa. Chu Thành đã bắt đầu nghi ngờ, chỉ cần sơ sẩy là hỏng chuyện.
May mắn thay, cơ hội đến nhanh hơn tôi nghĩ.
Sáng thứ Hai, Chu Thành đang thay giày ở cửa chuẩn bị đi làm, anh ta hỏi:
“À đúng rồi vợ ơi, cái vòng cổ kim cương hôm trước anh tặng em, đeo thấy thế nào? Có quen không?”
Trong đầu tôi lóe lên một kế hoạch hoàn hảo.
“Đừng nhắc nữa,” tôi lập tức giả vờ bực bội, bước đến chỉnh lại cà vạt cho anh ta, “cái chốt bị gì ấy, không trơn chút nào, nhiều khi còn mắc tóc em nữa. Đồ đắt thế mà gia công cẩu thả thật.”
“Vậy à?” Chu Thành nhíu mày, “Thế thì phải mang ra cửa hàng cho họ xem lại, không được thì đổi cái mới.”
“Em cũng nghĩ vậy.” Tôi gật đầu, thuận theo nói, “Chiều nay em ghé trung tâm thương mại một chuyến, nhờ họ kiểm tra giúp.”
Đây là một lý do hoàn hảo. Mang trang sức đắt tiền đi sửa vừa chính đáng, lại là việc phụ nữ hoàn toàn có thể tự làm.
“Được,” Chu Thành đồng ý rất nhanh, “em lái xe cẩn thận nhé.”
Anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi như thường lệ rời khỏi nhà.
Tôi đứng trước cửa, lắng nghe tiếng bước chân dần biến mất nơi hành lang, vẻ mặt giả vờ khó chịu lập tức tan biến, thay vào đó là vẻ trầm tĩnh lạnh lẽo.
Tôi đợi đến hai giờ chiều — thời điểm dân văn phòng bận rộn nhất, đường phố cũng thưa người — mới thay đồ, trang điểm kỹ lưỡng, mang theo thỏi son chứa bằng chứng rồi rời khỏi nhà.
Tôi lái xe, nhưng không đi thẳng đến điểm hẹn với cháu dì Trương, mà ghé trung tâm thương mại cao cấp nhất trong thành phố trước.
Tôi cần diễn tròn vai.
Tôi bước vào quầy hàng của thương hiệu trang sức đó, thật sự đưa sợi dây chuyền cho nhân viên, nghiêm túc mô tả vấn đề với chốt khóa.
Nhân viên hứa sẽ kiểm tra và đưa tôi một phiếu hẹn lấy hàng.
Xong xuôi, tôi mới chậm rãi rời khỏi trung tâm.
Tôi không quay lại lấy xe mà gọi taxi ngay trước cửa trung tâm.
“Chú ơi, chở cháu đến chợ đồ cổ khu Tây.”
Tôi cần tạo một “lỗ hổng thông tin”. Dù Chu Thành có lần theo dấu, anh ta cùng lắm cũng chỉ biết xe tôi đang nằm trong bãi đỗ của trung tâm thương mại.
Chiếc taxi len lỏi qua dòng xe tấp nập, tim tôi đập thình thịch theo từng khúc cua.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ ra, bấm gọi cho dì Trương.
“Dì ơi, là cháu đây. Cháu đã lấy được thứ đó.”
“Được, tốt quá.” Dì Trương vẫn nói với giọng căng thẳng, “Dì bảo thằng cháu đứng đợi cháu ở cổng Đông chợ đồ cổ, ngay dưới cổng chạm khắc lớn. Nó mặc đồng phục màu xanh, ôm một thùng giấy to. Cháu giao đồ cho nó, nó sẽ hiểu.”
“Vâng.”
Tôi cúp máy, tắt nguồn điện thoại, rút SIM ra, bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác bên đường.
Chiếc điện thoại ấy đã hoàn thành sứ mệnh.
Chưa đầy hai mươi phút sau, xe dừng trước cổng chợ.
Tôi trả tiền, hít sâu một hơi, bước về phía cổng đá lớn khắc hai chữ “Tàng Bảo”.
Từ xa, tôi đã thấy một chàng trai trẻ mặc đồng phục giao hàng màu xanh đang đứng cạnh con sư tử đá.
Cậu ấy khoảng hơn hai mươi tuổi, da ngăm, vẻ mặt thật thà, đang ôm một thùng giấy lớn cao tới thắt lưng, đứng ngó nghiêng, có phần bối rối.
Chắc là người đó.
Tôi trấn tĩnh lại, từ từ bước tới.
Nhưng ngay khi còn cách chưa đến mười mét, khóe mắt tôi chợt lia qua một hình ảnh quen thuộc đến mức khiến toàn thân đông cứng.
Bên kia đường, đối diện cổng chợ, đậu một chiếc BMW đen.
Chiếc xe ấy — giống hệt xe của Chu Thành.
Cả biển số cũng giống.
Máu trong người tôi như đông cứng.
Sao hắn lại ở đây?! Không phải hắn đã đi làm rồi sao?!
Hắn… bám theo tôi!
Tôi lập tức khựng lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám bước tiếp, cũng chẳng dám quay đầu.

