Nhưng tôi hiểu, đó là món vũ khí thứ hai mà cô ấy trao cho tôi.

Động cơ.

Có vật chứng rồi, nếu có thêm động cơ giết người rõ ràng, tội ác của Chu Thành sẽ không thể chối cãi.

Tôi uống nước, đầu óc quay nhanh như chong chóng. Giờ tôi đã có kết quả kiểm nghiệm thuốc, có dấu hiệu hắn ngoại tình.

Nhưng vậy chưa đủ. Kết quả kiểm tra chỉ chứng minh được thuốc có vấn đề, chứ không chứng minh được là hắn đã cho tôi uống.

Ngoại tình lại càng không thể xem là bằng chứng giết người.

Tôi còn cần một thứ quan trọng nhất—bằng chứng hắn tự tay đút thuốc cho tôi.

Ngay lúc ấy, Vương Tĩnh từ bếp đi ra, tay cầm một hộp đựng bàn chải điện mới bóc, trông như định đem vứt.

Khi đi ngang qua tôi, cô ấy “vấp” một cái, hộp rơi xuống đất, đồ bên trong rơi tung tóe.

Một cây bàn chải điện mới, một đế sạc, và một hộp nhỏ trông như đầu bàn chải thay thế.

Cô ấy vội vàng cúi xuống nhặt, vừa làm vừa nói: “Xin lỗi phu nhân, tôi bị vấp chân.”

Cô ấy nhặt hết mọi thứ—trừ cái hộp nhỏ kia.

Cô ấy làm như không thấy, để nó lại ngay bên chân tôi.

Rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc hộp trắng nhỏ dưới chân mình.

Tim tôi bắt đầu đập dồn dập.

Tôi từ từ cúi xuống, nhặt nó lên.

Hộp nặng hơn tôi tưởng. Tôi mở ra—bên trong không phải đầu bàn chải.

Mà là một khối nhỏ màu đen, còn nhỏ hơn móng tay, bên hông có một ống kính nhỏ như đầu kim.

Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ được gấp kỹ.

Chỉ có ba chữ.

“Quay lại hắn.”

18

Chiếc camera siêu nhỏ phát ra ánh sáng âm u kia, đã trở thành ngôi sao duy nhất trong thế giới đen tối của tôi.

Nó là hồi kèn phản công của tôi, là lưỡi dao dùng để phán xét Chu Thành.

Tôi siết chặt nó trong lòng bàn tay, cảm nhận rõ ràng xúc cảm lạnh buốt của kim loại. Trong sâu thẳm nội tâm, một sức mạnh chưa từng có đang điên cuồng sinh sôi.

Tôi không còn là kẻ bị động chịu đòn, chỉ biết dựa vào móc họng nôn thuốc và giả điên giả khùng để kéo dài hơi tàn.

Từ giây phút này, tôi sẽ trở thành thợ săn.

Còn Chu Thành, chính là con mồi của tôi.

Tôi cần tìm cho chiếc camera này một chỗ ẩn nấp hoàn hảo. Một nơi vừa có thể ghi lại rõ ràng tội ác của Chu Thành, vừa tuyệt đối không khiến hắn sinh nghi.

Ánh mắt tôi quét khắp căn phòng.

Đèn chùm? Quá cao, góc quay lại kỳ quái.

Tủ tivi? Đã bị tôi đập hỏng, có thể bị dọn đi bất cứ lúc nào.

Khung ảnh? Quá lộ liễu. Chu Thành cẩn trọng như vậy, chắc chắn sẽ chú ý đến dù chỉ một thay đổi nhỏ.

Tôi cần một vật mang tính đánh lạc hướng cao hơn.

Một thứ phù hợp với hình tượng “kẻ điên” của tôi, để tôi có thể “đương nhiên” mang theo khắp nơi, kể cả đặt trên giường ngủ.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại ở con gấu bông khổng lồ trong phòng trẻ em.

Đó là món quà đầu tiên Chu Thành tặng tôi sau khi chúng tôi kết hôn.

Hắn từng nói, mong rằng đứa con đầu lòng của chúng tôi sẽ đáng yêu và ấm áp như con gấu này.

Quả là một lời nói dối nực cười.

Nhưng con gấu ấy, lại trở thành vũ khí hoàn hảo nhất của tôi lúc này.

Tôi ôm con gấu bông cao gần bằng người mình, lảo đảo quay về phòng ngủ, trên mặt treo nụ cười ngờ nghệch.

Vương Tĩnh nhìn thấy tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp tôi dời chiếc ghế chắn đường sang một bên.

Tôi đặt con gấu lên giường, tựa vào đầu giường.

Sau đó, tôi lấy chiếc camera giấu trong túi ra, dùng móng tay cẩn thận khoét một lỗ cực nhỏ ở khóe mắt trái của con gấu, ngay vòng lông nhung màu đen.

Tôi gắn camera vào đó một cách hoàn hảo. Ống kính đen hòa lẫn với lớp lông đen, nhìn từ ngoài hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.

Góc quay của nó vừa vặn bao trùm hơn nửa căn phòng, đặc biệt là vị trí đầu giường.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Giờ thì vạn sự đã đủ, chỉ thiếu gió đông.

Tôi cần tạo ra một cơ hội. Một cơ hội để Chu Thành cam tâm tình nguyện, tự tay đút cho tôi uống lại viên “vitamin” kia.

Tôi không thể tiếp tục phản kháng bằng bạo lực, như vậy chỉ khiến hắn dè chừng và tránh xa tôi hơn.

Tôi phải khiến hắn tin rằng, hắn đã lấy lại được quyền kiểm soát tôi.

Tôi phải khiến hắn hạ thấp cảnh giác, chủ động bước vào cái bẫy tôi giăng sẵn.

Tôi bắt đầu thay đổi “phong cách diễn xuất” của mình.

Tôi không còn đập phá đồ đạc, không còn gào thét đến khản giọng.

Tôi trở nên im lặng, ngoan ngoãn, thậm chí có phần lệ thuộc.

Khi Vương Tĩnh mang đồ ăn tới, tôi không hất đổ nữa mà ngoan ngoãn ăn hết.

Dĩ nhiên, mỗi lần như vậy, trước khi Chu Thành về nhà, Vương Tĩnh đều nói cho tôi biết món nào là tuyệt đối an toàn.

Khi Chu Thành tan làm trở về, tôi không còn gào lên với hắn, mà rụt rè trốn sau lưng Vương Tĩnh, dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa khao khát lén nhìn hắn.

Sự thay đổi của tôi khiến Chu Thành vô cùng hài lòng.