“Chị Vương,” hắn quay đầu nói với Vương Tĩnh đứng gần đó, “ngày mai chị đi cùng tôi. Tiểu Thấm… không thể rời khỏi chị.”

“Vâng, thưa anh Chu.” Vương Tĩnh bình thản đáp.

Hoàn hảo. Cả “vũ khí” duy nhất của tôi cũng có lý do chính đáng để mang vào hội trường.

Chu Thành, anh quả thật đã tự tay dọn sẵn con đường cho tôi rồi.

Ngày tổ chức tiệc mừng thọ, tôi được Vương Tĩnh “trang điểm” một phen.

Một chiếc váy trắng rộng thùng thình, không ôm dáng, tóc xõa dài lòa xòa, không trang điểm, đôi môi tái nhợt vì bị cố tình cắn mím đến bật máu.

Ánh mắt tôi phần lớn thời gian đều vô hồn đờ đẫn, nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên vẻ hoảng loạn điên dại.

Tôi chính là hình mẫu hoàn hảo của một con búp bê sứ đã đánh mất linh hồn vì bệnh tật giày vò.

Khi tôi khoác tay Chu Thành bước vào hội trường lộng lẫy xa hoa, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Trong những ánh mắt ấy, có tò mò, có thương hại, có cảm thông… và nhiều hơn cả là sự ca ngợi dành cho Chu Thành.

“Cậu Chu đúng là người chồng mẫu mực, vợ bệnh tật thế này vẫn không rời bỏ.”

“Đúng đấy, thử người khác xem, chắc bỏ lâu rồi. Tô Thấm đúng là có phúc.”

“Tiếc thật, trước xinh đẹp thế cơ mà, sao lại hóa điên thế này chứ?”

Những lời bàn tán đó như mật ngọt nuôi dưỡng cái tôi giả dối và tự mãn của Chu Thành.

Hắn ưỡn thẳng sống lưng, gương mặt giữ đúng mức độ dịu dàng cần thiết, xen lẫn chút mỏi mệt không giấu được, diễn vai một người chồng si tình bất lực một cách hoàn hảo.

Hắn dắt tôi đến bàn chính, nơi mẹ Chu Thành—một quý bà trang điểm lộng lẫy—đang được đám họ hàng vây quanh.

“Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Con đưa Tiểu Thấm đến thăm mẹ rồi đây.”

Giọng Chu Thành đầy sự hiếu thảo và tình cảm.

Mẹ chồng liếc nhìn tôi, trong mắt lóe lên tia chán ghét không hề che giấu, nhưng trước mặt mọi người vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Tiểu Thấm, mau ngồi xuống.”

Tôi như một con rối bị ấn xuống ghế.

Bữa tiệc bắt đầu, tiếng cụng ly, tiếng cười nói rôm rả vang khắp hội trường. Trên màn hình chiếu khổng lồ là đoạn PPT do Chu Thành tự làm, ca ngợi “cuộc đời vĩ đại” của mẹ hắn.

Còn tôi, chính là nốt nhạc lạc lõng nhất trong bữa tiệc ấy, nhưng lại thu hút ánh nhìn nhiều nhất.

Tôi lúc thì cầm đũa gõ lên dĩa tạo ra âm thanh chói tai, lúc thì nhìn món ăn tinh xảo mà kinh hãi như thấy quái vật.

Chu Thành thì luôn dịu dàng “chăm sóc” tôi, khi thì nhỏ nhẹ trấn an, khi thì thay tôi xin lỗi mọi người.

Vai diễn của hắn hoàn hảo đến từng chi tiết, khiến cả hội trường tràn ngập những lời khen ngợi.

Tôi biết, thời cơ đã đến gần.

Khi bữa tiệc bước vào cao trào, MC mời Chu Thành lên phát biểu với tư cách con trai, tôi từ từ đứng dậy.

Tất cả ánh mắt một lần nữa đổ dồn về phía tôi.

Chu Thành lập tức nhíu chặt mày, hạ giọng cảnh cáo: “Tô Thấm, ngồi xuống! Đừng gây rối!”

Tôi phớt lờ hắn, nâng ly rượu vang trên bàn, lảo đảo bước về phía sân khấu.

Cả hội trường xôn xao.

“Cô ta định làm gì vậy?”

“Điên thì vẫn là điên, dám gây chuyện ngay trong tiệc mừng thọ!”

Mặt Chu Thành lập tức đỏ như gan heo, hắn vội vàng lao lên định giật lấy ly rượu trong tay tôi.

Ngay lúc hắn nắm lấy cổ tay tôi, tôi bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười quái dị, lạnh lẽo với hắn.

Nụ cười đó—chính là bản sao của nụ cười hắn từng dành cho tôi đêm xác nhận tôi “phát điên”.

Hắn sững người.

Chính khoảnh khắc chần chừ ấy, tôi hất mạnh ly rượu vang đỏ lên màn chiếu khổng lồ phía sau sân khấu!

“Á!”

Hội trường vang lên một tràng la hét.

Vệt rượu đỏ như máu hằn lên tấm màn trắng, vẽ nên một đường máu ghê rợn.

Bản PPT ấm áp đầy hình ảnh gia đình bị vệt máu ấy xé toạc, vỡ vụn.

“Tô Thấm! Đồ điên!” Chu Thành rốt cuộc bị chọc điên, không thèm giữ vỏ bọc nữa, túm lấy tóc tôi, gào lên như dã thú.

Hội trường lập tức náo loạn.

Ngay lúc hỗn loạn nhất, một giọng nói trầm ổn vang lên qua micro bị rơi trên sàn.

“Anh Chu, mời anh thả cô Tô ra. Hành vi của anh đã cấu thành bạo lực gia đình.”

Là Vương Tĩnh.

Không biết từ lúc nào cô ấy đã đứng cạnh sân khấu, tay cầm chiếc “USB” màu đen, tay còn lại là chiếc điện thoại đang hiện cuộc gọi đến số “110”.

Chu Thành quay đầu lại, nhìn thấy Vương Tĩnh, nhìn thấy điện thoại và chiếc USB trên tay cô ấy, đồng tử hắn lập tức co rút thành hình mũi kim.

“Cô…”

“Xin lỗi mọi người vì đã làm gián đoạn buổi tiệc.” Vương Tĩnh không để ý đến hắn, bình tĩnh nhặt micro lên, bước đến bàn điều khiển gần màn chiếu, “Nhưng tôi nghĩ, mọi người sẽ muốn xem thứ này hơn là cái PPT giả dối kia.”

Dứt lời, cô không quan tâm đến lời cản của nhân viên kỹ thuật, mạnh tay cắm chiếc USB vào cổng trình chiếu.

Mặt Chu Thành trắng bệch như tờ giấy. Hắn gào lên, lao về phía cô ấy như thú hoang phát cuồng: “Con tiện nhân! Mày dám?!”

Nhưng đã quá muộn.

Hình ảnh ấm áp của gia đình biến mất.

Trên màn hình chiếu, hiện lên căn phòng ngủ của tôi.

Trong đó, tôi ngồi lặng lẽ trên giường như một con búp bê vô hồn.

Còn Chu Thành—người chồng “hoàn hảo” mà ai cũng ngợi khen—đang cầm cốc nước và viên thuốc, gương mặt dịu dàng đến rợn người, từng bước… từng bước tiến lại gần tôi.

Toàn bộ hội trường, trong khoảnh khắc đó, lặng như tờ.