“Anh tưởng mọi thứ mình làm đều hoàn hảo không kẽ hở. Hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá mười triệu, người thụ hưởng là chính anh; nhân tình bị anh nuôi giấu, sắp xếp ở căn hộ 1801 khu Bạc Duyệt Phủ; thậm chí cả cuốn sổ ghi chép trong ngăn kéo khóa kín phòng làm việc, cất giữ vitamin thật và lịch thay thuốc… Anh nghĩ những bí mật này sẽ theo cái chết ‘bất ngờ’ của tôi mà chôn vùi mãi mãi sao?”
Bạc Duyệt Phủ, phòng 1801!
Khi tôi đọc ra địa chỉ ấy, thân thể Chu Thành chấn động dữ dội, tia máu cuối cùng trong mắt hắn cũng biến mất.
Còn tôi, giơ tay, chỉ thẳng vào hắn.
“Chu Thành, anh sai rồi. Anh sai ngay từ đầu. Anh không nên, tuyệt đối không nên, dồn một người phụ nữ vào đường cùng. Bởi vì khi cô ấy chẳng còn gì nữa, cô ấy sẽ dùng chính mạng sống của mình, kéo anh cùng xuống địa ngục!”
Vừa dứt lời, cửa lớn sảnh tiệc bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.
Vài cảnh sát mặc đồng phục, nét mặt nghiêm nghị, sải bước tiến vào.
Viên cảnh sát dẫn đầu ánh mắt sắc lạnh quét qua hiện trường hỗn loạn, cuối cùng dừng lại trên sân khấu, nơi Chu Thành đã sớm mặt cắt không còn giọt máu.
“Chu Thành?” giọng cảnh sát uy nghiêm, lạnh lùng,
“Chúng tôi nhận được báo án, nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ cố ý giết người chưa đạt. Mời anh theo chúng tôi.”
Chu Thành nhìn cảnh sát, rồi lại nhìn tôi.
Sự điên cuồng trong mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là tuyệt vọng và trống rỗng như xác chết.
Hắn biết, trò chơi kết thúc rồi.
Hắn bị hai cảnh sát một trái một phải khống chế, kéo đi như một con chó chết, rời khỏi sân khấu mà hắn từng kiêu hãnh nhất.
Khi lướt qua tôi, tôi nhìn hắn, khẽ nói, bằng giọng chỉ hai người chúng tôi nghe thấy:
“Ngủ ngon nhé, chồng cũ của tôi.”
21
Sau khi Chu Thành bị cảnh sát đưa đi, bữa tiệc sinh nhật lố bịch kia đương nhiên cũng trở thành một màn kịch lố lăng đến thảm hại.
Khách mời tản ra như chim muông tan đàn, lúc rời đi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Có thương hại, có kính nể, và nhiều hơn cả… là một vẻ kinh hoàng như thể vừa nhìn thấy quái vật.
Mẹ của Chu Thành, ngay khi cảnh sát xuất hiện, đã lập tức ngất xỉu, được họ hàng luống cuống đưa đến bệnh viện.
Cả sảnh tiệc lộng lẫy xa hoa, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Vương Tĩnh, cùng một đống hỗn độn bừa bãi khắp nơi.
Tôi như một người lính vừa thắng trận cuối cùng nhưng cũng kiệt sức hoàn toàn, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã sụp xuống sàn.
Vương Tĩnh kịp đỡ lấy tôi.
“Kết thúc rồi, cô Tô.” Giọng cô ấy điềm tĩnh như một liều thuốc an thần, truyền vào thần kinh tôi – vốn đã sắp sụp đổ.
Tôi dựa vào cô ấy, nhìn tấm màn lớn loang lổ dấu rượu vang và cả những hình ảnh tội ác kia, nước mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.
Lần này, không phải vì đau khổ, mà là vì… sự tái sinh.
Những việc sau đó diễn ra theo đúng trình tự.
Trước những bằng chứng sắt đá từ video và kết quả xét nghiệm, phòng tuyến tâm lý của Chu Thành nhanh chóng sụp đổ.
Hắn đã thú nhận toàn bộ tội ác: vì muốn lừa tiền bảo hiểm nhân thọ khổng lồ và cùng người tình bỏ trốn ra nước ngoài, hắn đã âm thầm đầu độc tôi trong thời gian dài.
Cô người tình kia – vốn được hắn giấu tại căn hộ 1801 khu Bạc Duyệt Phủ – cũng bị cảnh sát triệu tập.
Hóa ra cô ta là nhân viên dưới quyền của Chu Thành, bị mê hoặc bởi “sự chân thành” và tiền bạc của hắn. Chu Thành từng hứa với cô ta rằng sau khi tôi “qua đời” vì bệnh, hắn sẽ cưới cô ta ngay.
Nực cười thay, mãi đến khi cảnh sát gõ cửa, cô ta mới biết, sau gương mặt si tình kia là một trái tim độc ác đến rợn người.
Công ty của Chu Thành vì vụ bê bối chấn động này mà cổ phiếu rớt giá thảm hại, đứng trước bờ vực phá sản.
Tất cả tài sản đứng tên hắn – bao gồm cả ngôi nhà đã giam cầm tôi suốt ba năm – đều bị tòa án phong tỏa.
Thứ đang chờ hắn phía trước, là sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật.
Còn tôi, dưới sự giúp đỡ của Vương Tĩnh, đã chuyển đến ở tạm trong một khách sạn yên tĩnh.
Việc đầu tiên tôi làm, là đi gặp bố mẹ mình.
Họ sau khi biết được sự thật, đã gọi cho tôi không ngừng như phát điên, nhưng tôi không nhận một cuộc nào.
Chỉ đến khi đã ổn định tinh thần, tôi mới chủ động hẹn họ ra.
Trong quán cà phê, mẹ tôi khóc nức nở không thành tiếng, liên tục nói “xin lỗi con”.
Còn bố tôi thì cúi đầu, người đàn ông từng mạnh mẽ suốt cuộc đời ấy, như già đi cả chục tuổi chỉ sau một đêm.
“Tiểu Thấm, là do bố mẹ hồ đồ… là do bố mẹ có lỗi với con…”
Tôi nhìn hai gương mặt đầy hối hận và áy náy ấy, trong lòng chẳng còn oán hận, chỉ còn sự mệt mỏi khôn cùng.
“Mọi chuyện qua rồi.” Tôi bình thản nói,
“Bố mẹ cũng chỉ bị lừa như con thôi. Con không trách bố mẹ. Nhưng con cần thời gian, cần không gian… để sống cuộc sống của chính mình.”
Tôi từ chối lời đề nghị về nhà ở cùng, cũng từ chối tất cả khoản bồi thường họ muốn đưa.
Cuộc đời của tôi, phải do chính tôi làm lại từ đầu.

