Ta đã rửa mông cho Thế tử phủ Trấn Bắc hầu – kẻ nằm liệt trên giường – suốt ba năm.

Vì vậy, hắn thường xuyên chế nhạo ta:

“Xuân Hỷ, đến chỗ kín nhất của bản Thế tử mà ngươi cũng dám rửa, trên đời này còn việc gì ngươi không làm được?”

“Ngươi cho rằng, chỉ vì ta bị tiểu thư phủ Tướng quốc hủy hôn, thì ngươi có thể trở thành chính thê của ta sao?”

“Loại nữ nhân thân phận hèn mọn, vì đạt mục đích mà thủ đoạn không từ như ngươi, ngay cả làm thiếp cũng không xứng, chỉ đáng làm thông phòng!”

Sau này, hắn đứng dậy được rồi, còn ta thì mang theo bạc rời đi.

Ba năm sau, hắn lập được chiến công nơi sa trường, dùng công lao cầu cưới ta.

Nhưng lúc ấy, ta đã đang rửa mông cho Thế tử phủ Nhiếp Chính Vương rồi.

“Đa tạ Thế tử, nhưng có lẽ người hiểu lầm rồi chăng? Khi xưa ta cam tâm tình nguyện hầu hạ ngài, chẳng qua vì mỗi tháng được ba lượng bạc tiền công mà thôi.”

“Hiện giờ ta ở trong phủ Nhiếp Chính Vương, hầu hạ Thế tử điện hạ, tiền công mỗi tháng là ba mươi lượng, người đừng hại ta chứ!”

1

Ta tên là Xuân Hỷ, vốn chỉ là một nha hoàn thô sử trong viện của Thế tử phủ Trấn Bắc hầu – Tạ Ninh Viễn, mỗi tháng lĩnh ba tiền bạc lương.

Về sau, Thế tử trong một lần đua ngựa ngã từ trên lưng ngựa xuống.

Hạ thân liệt, không thể đứng lên, trở thành phế nhân.

Không chỉ đại tiểu tiện không tự chủ, mà tính khí cũng hung dữ, thấy cái gì là đập, thấy người là mắng.

Năm đại nha hoàn nhất đẳng vốn được chuẩn bị để làm thị thiếp đều bỏ chạy.

Mười nha hoàn nhị đẳng cũng không chịu nổi tính khí hắn mà lũ lượt rời đi.

Chỉ còn lại một mình ta – một nha hoàn thô sử quét dọn – và một lão đầu coi sóc vườn tược cây cỏ.

“Cút, cút hết cho ta!”

“Ta biết các ngươi đều đang cười nhạo ta, cười ta là một phế nhân.”

“Ta chẳng thể đứng lên nữa, sống như vậy còn có ý nghĩa gì?”

Lão đầu tuổi cao sức yếu, chân bước còn run rẩy.

Còn ta, tuổi mới mười sáu, thân thể cường tráng, sức lực dồi dào, tay chân lanh lẹ.

Thế nên, Hầu phu nhân chọn ta đến hầu hạ Thế tử.

Ta nói: “Ta không đi.”

Hầu phu nhân: “Lương tháng từ ba tiền nâng lên thành ba lượng.”

Ta nói: “Ta có hôn phu rồi, ta không rửa mông cho nam nhân.”

Hầu phu nhân: “Khế ước bán thân mười năm, sửa lại còn ba năm.”

Ta: “Vậy thì đi!”

2

Thật ra, chuyện ta bán thân làm nô tài, là bởi một mối tình sâu đậm cảm động lòng người.

Vị hôn phu của ta, là một thư sinh yếu ớt chẳng thể tự lo.

Chàng cha mẹ đều mất sớm, ta cũng mồ côi cha mẹ.

Nhưng chàng muốn đọc sách, thi cử đỗ đạt công danh, mà ta thì không biết làm ruộng hay lao động, đành phải bán thân làm nô, vào phủ Hầu gia kiếm cơm ăn.

Dù sao phủ Hầu gia bao ăn bao ở, tiền công ta kiếm được đều gửi về cho hôn phu.

Khế ước bán thân chỉ có mười năm, đợi ta mãn hạn xuất phủ, chàng hẳn cũng đã công thành danh toại, chúng ta có thể bái đường thành thân.

Nay tiền công của ta được tăng gấp nhiều lần, thời gian xuất phủ cũng chỉ còn ba năm.

Quả thật là có hy vọng.

Ta luồn tay vào dưới nách Thế tử: “Dậy nào!”

Sau đó ôm hắn lên.

Thế tử ra sức giãy giụa.

“Tiện tỳ! Đừng đụng vào ta!”

“Ta không cần ngươi giúp!”

“Ngươi… dừng tay! Không được cởi quần của bản Thế tử!”

“Á! Ngươi đang lau cái gì vậy? Có tin bản Thế tử chặt tay ngươi không hả?”

Ta là một nha hoàn tâm lý mạnh mẽ, cảm xúc ổn định, lại vô cùng chuyên nghiệp.

“Không được, phu nhân dặn rồi, mỗi ngày phải tắm một lần, lau mông ba lượt.”

Nói rồi, ta vỗ một cái vào mông hắn.

“Mau rửa đi, không nước nguội bây giờ.”

3

Khác với những người tàn phế nằm liệt giường, thân thể lở loét hôi hám.

Thế tử gia được ta chăm sóc cực kỳ chu đáo.

Mỗi ngày ta đều tắm rửa cho hắn, lau người, sau đó vác hắn lên xe lăn, đẩy đi khắp nơi du ngoạn.

Hắn muốn đi đâu, ta đưa hắn đi; hắn không muốn đi đâu, ta vẫn đưa hắn đi.

“Thế tử gia, đã bao lâu rồi ngài chưa được ngắm phong cảnh từ trên cao?”

Nói rồi, ta vác Thế tử đặt lên cành cây cao ba trượng.

Hắn hạ thân bất toại, ngồi trên cây mà hồn vía lên mây.

“Xuân Hỷ! Ngươi mau thả bản Thế tử xuống! Bản Thế tử sợ độ cao!”

Ta đáp: “Không, ngài không sợ.”

Hôm nay là ngày phát lương tháng, ta tranh thủ đi thăm ca ca thư sinh của mình một chuyến.

Thế là, ta để Thế tử treo lủng lẳng trên cành cây, nói là đi một canh giờ rồi về ngay.

Ca ca thư sinh là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của ta, môi hồng răng trắng, giọng nói ôn nhu như gió xuân, mỗi khi cười, mắt cong như trăng non đầu tháng.

Nhìn thấy ba lượng bạc trong tay ta, huynh ấy cảm động đến đỏ cả khóe mắt.

Nắm chặt tay ta, hỏi:

“Xuân Hỷ, sao muội lại có nhiều bạc thế?”

Ta đáp: “Hầu phu nhân cho ta chăm sóc Thế tử gia, tăng tiền lương tháng lên ba lượng. Sau này tháng nào cũng có ba lượng cơ đấy!”

“Huynh có thể đi học viện mà huynh hằng mong ước, cũng có thể mua sách rồi!”

Thư sinh ca ca vui mừng ôm ta xoay hai vòng, hứa rằng khi ta ra khỏi phủ, huynh ấy sẽ cưới ta, cả đời không phụ ta.

Ta chợt nhớ Thế tử còn đang treo trên cây, không dám nấn ná, vội vàng từ biệt thư sinh ca ca, rồi quay lại.

4

Khi ta trở lại, Thế tử gia đã khản cả cổ vì gào thét.

Khóe mắt hoe đỏ, tựa như vừa khóc.

Trông thấy ta, hắn không còn mắng mỏ nặng lời như mọi khi nữa.

“Xuân Hỷ, bản Thế tử sai rồi, sau này sẽ không mắng ngươi là tiện tỳ nữa.”

“Ngươi đừng treo ta trên cây, đừng bỏ mặc ta…”

Dĩ nhiên, ta không thể thừa nhận chuyện bỏ vị trí công tác.

“Ta vừa nãy ăn trúng thứ gì đó, đau bụng phải đi xí, không phải cố ý bỏ ngài lại đâu.”

“Để ta… ta đưa ngài xuống ngay.”

Thế tử: “Ai mà đi xí tận một canh giờ hả!”

Ta không nói gì, trèo lên cây, cõng hắn xuống.

Chỉ thấy sau lưng chợt ươn ướt.

Quay đầu nhìn lại, mặt Thế tử đỏ như táo chín.

Ồ, thì ra hắn lại tè ra quần rồi.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Đều tại ngươi!”

“Xuân Hỷ, nếu có người thấy bản Thế tử ra nông nỗi thế này, mất hết thể diện, bản Thế tử tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Ta vội vã an ủi hắn:

“Đừng khóc, đừng khóc, lại tè ra quần rồi phải không?”

“Không sao đâu! Ai mà chẳng từng tè dầm chứ? Chẳng qua là ngài lớn rồi mà còn tè thôi, hơi đặc biệt một chút.”

“Nhưng mà, ngài bị thương mà, chưa lành thôi. Đợi khỏe lại rồi, sẽ không tè nữa.”

“Nô tỳ sẽ đẩy ngài về phủ ngay, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mới.”

“Lúc đó, lại là một Thế tử gia thơm tho mềm mại như cũ rồi!”

Thế tử nằm sấp trên lưng ta, lí nhí than thở, nhưng rõ ràng không còn giận dỗi nữa.

Haizz… Kiếm bạc thật chẳng dễ, mà ăn cái thứ kia thì càng khó hơn.

Thư sinh ca ca của ta ơi, huynh bao giờ mới đỗ đạt công danh, cưới ta làm chính thê đây?