10

Ngày hôm sau khi nhận được tiền.

Tôi đến trung tâm bán bất động sản và đặt cọc mua một căn hộ rộng cao tầng mà tôi đã để ý từ lâu.

Cửa sổ sát đất, view sông, không mẹ chồng – nàng dâu, không tính toán, chỉ có sự bình yên thuộc về riêng tôi.

Về phần nhà họ Triệu, tin tức về họ vẫn lác đác truyền đến tai tôi.

Triệu Hằng vì bị tình nghi lừa đảo nên đã bị đưa vào danh sách đen tín dụng, hoàn toàn không thể sống nổi trong thành phố này nữa.

Không công ty nào dám nhận anh ta, cuối cùng chỉ còn cách đi giao đồ ăn, nhưng vì tính khí nóng nảy, gây gổ với khách hàng, đến cả việc giao đồ ăn cũng không làm nổi.

Còn bà mẹ chồng từng là “kỳ tích y học” thì đã thực sự bị liệt.

Hôm đó ở cổng tòa án, bà ngã một cú, lại thêm bị tức đến phát bệnh, dẫn đến đột quỵ và liệt nửa người.

Số tiền đền bù mười triệu kia, vài triệu bị tòa án chuyển khoản cho tôi, phần còn lại thì bị đám cho vay nặng lãi cướp đi cả vốn lẫn lãi, cuối cùng rơi vào tay nhà họ Triệu chẳng được bao nhiêu.

Nực cười nhất là, Triệu Hằng lại đổ hết mọi oán giận lên đầu mẹ ruột.

Anh ta cho rằng chính mưu kế ngu ngốc của mẹ đã hủy cả đời mình, không những không chăm sóc người mẹ liệt giường, mà còn thường xuyên không cho bà ăn.

Còn Triệu Cường? Nghe nói để trốn nợ, hắn đã bắt xe lậu chạy xuyên đêm sang tỉnh khác, đến giờ vẫn chưa rõ sống chết.

Một năm sau, trong buổi tiệc mừng công.

Công ty giành được dự án lớn, sếp đặc biệt gửi tôi một phong bao đỏ thật to, khen tôi xử lý việc cá nhân dứt khoát, công việc lại càng xuất sắc.

Trong lúc nâng ly, có một đồng nghiệp mới không biết chuyện tò mò hỏi tôi: “Chị Tô, sao chưa từng nghe chị nhắc đến chồng?”

Căn phòng bỗng chốc im bặt.

Các đồng nghiệp biết chuyện đều nhìn tôi lo lắng, sợ tôi nổi giận.

Tôi chỉ khẽ lắc ly rượu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

“Ồ, không đáng nhắc tới.” Tôi nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng nói, “Chết rồi.”

Đồng nghiệp kia ngẩn ra, vội vàng xin lỗi.

Tôi phẩy tay, ra hiệu không sao.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự buông bỏ rồi. Người đàn ông từng khiến tôi đêm đêm khóc thầm, khiến tôi nghi ngờ cả cuộc đời, giờ đây trong thế giới của tôi, chỉ còn là một nắm tro tàn.

Tối hôm đó, về đến nhà mới, tôi đứng trước ô cửa kính lớn sát sàn, nhìn xuống thành phố ngàn vạn ánh đèn.

Bỗng điện thoại rung lên, là tin nhắn từ một số lạ.

Tin nhắn chỉ có vài chữ, mà sai chính tả đầy rẫy: “Man Man, cứu mẹ, không có cơm, đói…”

Tôi mặt không biểu cảm ấn xóa, tiện tay chặn luôn số đó.

Trên kính phản chiếu dáng vẻ tôi – kiêu hãnh, tự tin, sắc sảo.

Thấy không?

Đời người phụ nữ, dựa vào cha mẹ thì là công chúa, dựa vào đàn ông thì là hoàng hậu.

Chỉ khi dựa vào chính mình, mới thật sự là một người phụ nữ độc lập.

Tiền trong tay, và phẩm giá khắc vào tận xương, mới là chỗ dựa vững chắc nhất.

HẾT