Để tiết kiệm, anh ta ăn luôn phần cơm thừa của Thẩm Dao.
“Anh ơi, khi nào mình mới được về nhà?”
“Đợi em khỏi bệnh đã.”
“Đừng tái hôn với con tiện nhân Liễu Vãn nữa.”
“Ừ.”
Thẩm Vũ không dám nói cho Thẩm Dao biết tình hình của mình. Sau khi thử hết các app vay tiền, anh ta bắt đầu dùng danh nghĩa Thẩm Dao để vay nợ.
Rất nhanh, đến hạn trả.
Chương 10
Cuộc gọi đòi nợ bắt đầu kéo đến tận công ty và bạn bè của Thẩm Vũ.
Tôi nghe người quen kể lại, Thẩm Vũ giờ phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ việc tìm tôi.
Ngày nào cũng gọi điện không ngừng nghỉ, gọi đến cái số mà tôi đã vứt bỏ từ lâu.
Thế nhưng, số lần anh ta quay lại bệnh viện cũng ngày một thưa thớt. Mỗi lần chỉ đến nộp tiền viện phí cho Thẩm Dao rồi vội vã rời đi.
Vài tháng sau, anh ta không còn xoay nổi tiền viện phí nữa.
Số tiền vay trước đó bằng CMND của Thẩm Dao cũng đến hạn. Sợ bị tìm đến tận bệnh viện, anh ta vội vàng làm thủ tục cho Thẩm Dao xuất viện.
“Anh… chúng ta đi đâu vậy?”
Thẩm Dao thở dốc hỏi, cố sức đuổi theo anh ta ra khỏi bệnh viện.
Lúc ấy, Thẩm Vũ mặc một bộ đồ đen cũ kỹ, mũ kéo sụp xuống, toàn thân bám đầy bụi đất.
Khi gần ra đến cổng.
Hai người bị chặn lại.
Một nhóm đàn ông to lớn mặc vest đen đứng chắn ngay lối ra. Thẩm Vũ phản xạ kéo Thẩm Dao ra sau lưng, đứng chắn phía trước. Dáng người anh ta lập tức bị đám người kia áp đảo hoàn toàn.
“Thẩm Dao, đúng không?”
Tên cầm đầu liếc nhìn cô ta.
Thẩm Dao ngơ ngác, sợ hãi nhìn sang Thẩm Vũ.
Thẩm Vũ quát lên: “Để cô ấy đi! Có chuyện gì thì tìm tôi!”
“Mày đấy, thằng ranh, tiền nợ định bao giờ trả?”
Dứt lời, tên kia bóp lấy cổ tay Thẩm Vũ và bẻ mạnh ra sau. Cơn đau dữ dội lan khắp người khiến Thẩm Vũ lập tức mất sạch khí thế.
“Đau… đau… anh ơi, có gì từ từ nói…”
“Trả tiền!”
Thẩm Dao cũng bị vây lại.
Bất chợt, một tiếng “rắc” vang lên.
Cổ tay Thẩm Vũ bị bẻ gãy. Anh ta quỳ sụp xuống, đau đến mức hét toáng, mồ hôi túa ra, không thể giữ được chút thể diện nào nữa.
Thẩm Dao sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lùi mãi về sau.
Cô ta bắt đầu gào khóc, ôm đầu ngồi thụp xuống, đôi mắt rỉ ra máu.
“Đừng có mà giả vờ! Không trả tiền thì đừng hòng đi đâu!”
Một kẻ túm lấy cổ tay cô ta. Cô ta vùng vẫy lùi lại, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, tai, rồi bất ngờ nhào tới cắn một người.
Không ngờ, tên kia giáng ngay một cú tát.
Máu từ khóe miệng cô ta phun ra.
Thẩm Vũ phát điên, lao lên đánh nhau với bọn chúng.
Thẩm Dao sợ đến mức toàn thân co giật, ngã vật ra đất.
Toàn thân trắng bệch, miệng bắt đầu sùi bọt mép.
Thẩm Vũ ôm cô ta định chạy về phía bệnh viện, nhưng cổ tay đã gãy, không đủ sức.
Anh ta trơ mắt nhìn Thẩm Dao từ từ ngừng co giật trong vòng tay mình. Cô ta trút hơi thở cuối cùng mà không nói được một lời.
Anh ta ôm xác em gái, toàn thân run rẩy, nghẹn ngào bật khóc.
Đám người đòi nợ hoảng sợ, bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chỉ còn lại mình anh ta ngồi đó, khóc đến tê liệt.
Anh ta cuống cuồng ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Thẩm Dao, cố giữ chút hơi ấm cuối cùng, nhưng tất cả đã muộn.
Người mà anh ta yêu thương nhất, chết trong tay anh ta.
Chỉ vì — không kịp đưa đi cấp cứu.
Sau khi Thẩm Dao chết, Thẩm Vũ không có tiền mai táng, chỉ có thể chôn cô ta ở một ngọn đồi hoang.
Tất cả lỗi lầm, anh ta đổ hết lên đầu mình.
Anh ta giống như con thú bị nhốt trong căn phòng tối, gào thét không lối thoát.
Từ đó trở đi, anh ta không còn ngày nào yên ổn.
Ngày nào cũng gửi tin nhắn cho tôi — có lẽ anh ta nhận ra mình không còn người thân nào nữa, muốn tìm tôi để lấp đầy khoảng trống.
Nhưng nợ ngày một nhiều.
Thẩm Vũ sống chui sống lủi, cuối cùng rời khỏi thành phố.
Đói thì lục thùng rác, mệt thì nằm ngủ bên lề đường. Gặp mấy kẻ lang thang hung dữ tranh địa bàn thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Cánh tay gãy của anh ta không bao giờ giơ lên được nữa.
Cả người như một cái xác sống, suốt ngày lảm nhảm gọi tên tôi, bị người đi đường xem như kẻ điên mà đuổi đi.
Cho đến một ngày.
Anh ta lại gặp đám người đòi nợ.
Miệng ngậm nửa cái bánh bao mốc vừa lôi từ thùng rác ra, anh ta hoảng loạn bỏ chạy.
Cuối cùng, trong một con hẻm nhỏ, anh ta ngã xuống cống thoát nước — chết tại chỗ.
Tôi chưa từng tận mắt thấy bộ dạng của anh ta trước lúc chết.
Nhưng điều đó… với tôi không còn quan trọng nữa.
Lại một mùa xuân nữa đến, ánh nắng vẫn rực rỡ như xưa.
(hoàn)

