Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên gương mặt anh, nhưng anh chỉ cúi xuống nhìn tôi, nói chắc nịch:

“Không sao, anh không mệt.”

Tôi bật cười bất lực:

“Không muốn phá hỏng không khí, nhưng nếu anh ngã thì chết cả hai đấy!”

Con đường càng lúc càng dốc, và tôi bắt đầu cảm nhận rõ cánh tay anh đang run rẩy. Dù vậy, anh vẫn siết chặt tôi hơn, khẽ điều chỉnh bước chân:

“Dù có ngã, anh cũng không để em bị thương.”

Tim tôi bất giác loạn nhịp. Để giảm áp lực cho anh, tôi phối hợp nói:

“Em biết anh giỏi nhất rồi, nhưng em muốn tự mình leo. Nhìn anh thế này, em đau lòng lắm.”

Nghe vậy, anh mỉm cười, cuối cùng cũng chịu thả tôi xuống, chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.

———

Lên đến đỉnh núi, mặt trời đã lên cao, nắng gắt. Cả hai người chúng tôi đều mệt như chó.

Tôi lấy chai nước mang theo, đưa cho anh.

“Uống chút đi.”

Anh nhận lấy, uống ừng ực vài ngụm. Tôi cũng uống vài ngụm nước, bị anh nhắc:

“Uống từ từ thôi.”

Thật buồn cười, ai mới là người uống ừng ực như đang khát chết chứ?

Nghỉ ngơi một lát, chúng tôi bước ra đứng trên đình mát ở đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Những tán cây xanh mướt trải dài như thảm, xa xa là dải sông lấp lánh dưới ánh nắng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi nóng đầu hè, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác rạo rực lạ thường.

Giang Dự Phong khẽ nghiêng người, lặng lẽ quấn lấy tay tôi. Ngón tay anh đan vào ngón tay tôi, vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

“Em yêu.” — giọng anh trầm ấm vang lên – “anh có một yêu cầu… hơi quá đáng.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố gắng tỏ ra bình thản:

“Tới mức nào?”

Ngay giây sau, anh nhẹ nhàng xoay người tôi lại, để tôi đối diện trực tiếp với anh.
Đôi mắt đen láy của anh ngập tràn khát khao mãnh liệt.

Anh cúi đầu, để trán mình chạm nhẹ vào trán tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh.Giọng anh khàn khàn, dịu dàng hỏi:

“Anh có thể hôn em không? Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.”

Mặt tôi lập tức nóng bừng như bị ánh nắng thiêu đốt. Tim đập loạn nhịp, tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt đầy hy vọng:

“Được không?”

Tôi bối rối đến mức vừa ngượng vừa bực. Sau vài giây lắp bắp, cuối cùng cũng buột miệng:

“Đồ ngốc, lần sau mấy chuyện này đừng hỏi, cứ làm luôn đi!”

Vừa dứt lời, Giang Dự Phong đã không chần chừ thêm nữa. Anh cúi xuống, áp môi mình lên môi tôi.

10

Sau một ngày vui chơi đầy ắp kỷ niệm, chúng tôi quay trở lại cuộc sống riêng, mỗi người tiếp tục với nhịp sống bận rộn của mình.

Chẳng mấy chốc, kỳ học mới bắt đầu. Tôi mang theo những tài liệu đã chuẩn bị kỹ lưỡng và nhờ sự giới thiệu của giảng viên, tôi được gia nhập một nhóm dự án nghiên cứu đầy tiềm năng. Công việc cuốn tôi vào guồng quay ngày ngày hối hả.

Còn Giang Dự Phong, anh nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh lớn, bắt đầu quãng thời gian quay kín.

Chúng tôi chỉ có thể gửi nhau những tin nhắn ngắn gọn mỗi ngày: “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon”.

Bốn tháng sau, dự án của tôi thành công, tôi tốt nghiệp và bước vào giai đoạn chuẩn bị thi cao học. Cũng lúc đó, Giang Dự Phong hoàn tất bộ phim của mình. Cuộc gọi đầu tiên anh thực hiện sau khi đóng máy là dành cho tôi.

Giọng nói của chúng tôi hòa vào nhau, đồng thanh:

“Anh/Em nhớ em/anh quá.”

Gặp lại, chúng tôi ôm nhau thật chặt. Tôi áp tay lên eo anh, không khỏi xót xa:

“Anh gầy đi nhiều rồi.”

Anh mỉm cười, nhéo nhẹ má tôi:

“Còn em thì không, vẫn tròn trịa đáng yêu thế này.”

Câu nói chẳng chút khách sáo khiến tôi vừa bực vừa buồn cười.

Cả hai cùng nhau dùng bữa, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trong công việc và nỗi nhớ nhung suốt bốn tháng xa cách.

Giữa không khí nhẹ nhàng, anh bỗng nghiêm túc nói:

“Tiểu Sơ, anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta.”

Tôi sững người, bất ngờ:

“Sao lại đột ngột thế?”

Anh dụi đầu vào vai tôi, ánh mắt pha chút hờn dỗi, giống hệt một chú cún lớn:

“Em không nói, nhưng anh cảm nhận được. Có nhiều người đang theo đuổi em. Anh không vui.”