Ôn Thư ôm má, theo phản xạ bật lại:
“Chuyện phối ghép có phải tôi quyết định được đâu!”
Lời đó vừa thốt ra, Tạ An Lâm liền sụp ngồi xuống đất như mất hết sức lực.
Lâm Nhã nghiến răng ken két: “Nó nói trong mộ là Ninh Ninh thì chắc gì đã là thật? Vậy dán ảnh Ôn Mặc lên bia mộ có phải cũng thành mộ cô ta không?”
Bà ta đẩy tôi ra, chỉ tay vào ngôi mộ mà gào lên: “Ôn Thượng, đi mở mộ ra, xem có đúng có hũ tro thật không,”
“Ôn Mặc từ trước đến nay giỏi nói dối nhất, lúc nào cũng vu oan cho Ôn Thư, không thể để nó tiếp tục giở trò!”
Khi Lâm Nhã bảo Ôn Thượng đào mộ Ninh Ninh, tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Ngay cả lúc Ôn Thượng dùng sức kéo nắp đá nặng nề ra, tôi cũng chỉ đứng đó, mặt không cảm xúc.
Tạ An Lâm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm:
“Nếu đây thật sự là mộ của Ninh Ninh, sao Mặc Mặc lại có thể bình tĩnh như vậy?”
Anh ta vừa định quay người rời đi, thì sau lưng vang lên tiếng kêu kinh ngạc của Ôn Thượng:
“Đúng là có hũ tro, còn có… một quyển nhật ký!”
Tạ An Lâm đột nhiên cứng đờ, quay phắt lại.
“Chỉ là quyển nhật ký rách nát thôi, ai nói chắc chắn là của Ninh Ninh?” Ôn Thư vội giật lấy, định ném thật xa.
Nhưng Tạ An Lâm nhanh tay đoạt lại, ôm chặt trong lòng.
Đúng rồi.
Anh ta phải nhớ quyển nhật ký này.
Bìa công chúa màu hồng, bên mép từng trang có ghi tên đầy đủ của Ninh Ninh: Tạ Ôn Ninh.
Khi đặt tên cho con, tôi và Tạ An Lâm đã kết hợp họ hai người, thêm chữ “Ninh” – mong Ninh Ninh cả đời bình an, suôn sẻ, không ưu phiền.
Tôi bước về phía Tạ An Lâm, cụp mắt nói khẽ:
“Đây là quà sinh nhật anh tặng con bé năm ba tuổi.” “Mật khẩu là… ngày sinh nhật của anh.”
Bàn tay Tạ An Lâm run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dài xuống thái dương.
Tôi liếc sang, thấy sắc mặt Ôn Thư đã hơi hoảng loạn.
Cuối cùng tôi không nhịn được, khẽ nhếch môi cười.
Tôi kéo cô ta đến đây, vốn là để tự tay cô ta phát hiện ra tất cả.
Còn những gì viết trong quyển nhật ký ấy, đã từng khiến tôi qua biết bao đêm…
đau đớn đến tan nát cõi lòng, phải cắn đứt cả da thịt mới không bật khóc thành tiếng.
Tạ An Lâm mở quyển nhật ký.
Ninh Ninh cầm bút chưa vững, chữ viết còn non nớt nhưng ngay ngắn.
Ban đầu chỉ là những ghi chép đơn giản về cuộc sống thường ngày.
Nói rằng tôi và Tạ An Lâm tan làm sẽ dẫn con bé đi ăn cánh gà, dắt con đến khu vui chơi.
Dù mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng khi đó Ninh Ninh vẫn thấy rất hạnh phúc.
Trong nhật ký con bé viết: “Con là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian!”
Nhưng rồi bệnh tim ngày càng nặng, mỗi đêm Ninh Ninh đều đau đến mất ngủ.
Khi tôi phát hiện ra, lập tức đưa con đến bệnh viện.
Người phụ trách kiểm tra cho con khi đó, chính là Ôn Thư.
Trong nhật ký, những dòng chữ xiêu vẹo, run rẩy viết rằng:
“Con thật sự… đau lắm mẹ ơi…”
“Nhưng dì nhỏ nói rằng, Ninh Ninh à, con là đứa trẻ ngoan, không thể để mẹ con buồn được.
Dì nhỏ mở cửa ra, con nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế, lén lút khóc.
Hóa ra, khi Ninh Ninh đau, tim mẹ cũng đau theo.
Con thấy mẹ khóc, con cũng muốn khóc, nên vừa khóc vừa hỏi dì nhỏ, phải làm thế nào mới khiến mẹ vui.
Dì nhỏ nói, chỉ cần con giả vờ như không đau, nói với bố và ông bà ngoại rằng không đau.
Rằng bệnh của Ninh Ninh không nghiêm trọng, sẽ tự khỏi, như vậy họ cũng sẽ không buồn nữa.”
Trang nhật ký cuối cùng dừng lại ở đó.
Bởi vì từ ngày hôm ấy, Ninh Ninh của tôi… đã không thể cầm bút lên thêm lần nào nữa.
Tôi nhìn sang Ôn Thư: “Ninh Ninh còn nhỏ như vậy, vậy mà đã biết cố gắng nhịn đau để tỏ ra ngoan ngoãn,”
“Lúc đầu tôi còn thấy kỳ lạ, hóa ra là cô dạy con bé.”
Ôn Thư loạng choạng lùi lại một bước, lao tới nắm chặt tay Tạ An Lâm:
“Quyển nhật ký này chắc chắn là giả! Tôi chưa từng dạy Ninh Ninh những lời như thế!”
Cô ta trừng trừng nhìn quyển nhật ký: “Tất cả đều là Ôn Mặc ngụy tạo, không phải do Ninh Ninh viết!”
Nhưng lần đầu tiên, Tạ An Lâm thẳng tay hất cô ta ra.
Khóe mắt anh đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, giọng nghẹn lại:
“Anh nhận ra chữ viết của Ninh Ninh.” “Những nét chữ này… đều do chính tay anh dạy con bé.”
Lâm Nhã cũng đứng không vững, ngã thẳng vào lòng Ôn Thượng.
Bà ôm ngực, nói trong hoảng loạn: “Sao lại có thể… lúc đó tôi hỏi Ninh Ninh có đau không,
lần nào con bé cũng nói không đau, tôi cứ tưởng bệnh tim của nó thật sự không nghiêm trọng.”
Lâm Nhã nói năng lộn xộn, còn trên gương mặt Ôn Thượng cũng hiện rõ nỗi đau và sự hối hận sâu sắc.
Ôn Thư vẫn không chịu buông tha, gào lớn: “Cho dù Ninh Ninh thật sự rất đau, tôi dạy con bé biết điều thì có sai sao?”
“Hơn nữa, chưa chắc con bé đã chết vì bệnh tim, biết đâu là…”

