“Đưa đây, tôi giúp cậu xem.”

Giọng Giang Thu Từ vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, bị giật mình một cái.

Anh ấy rất giỏi, thậm chí còn viết ra ba cách giải khác nhau.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, có gì không hiểu thì hỏi tôi mà?”

Anh đưa bài thi cho tôi, hơi bất đắc dĩ.

Tôi bối rối bấm ngón tay.

“Tôi sợ làm phiền anh…”

Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng thật êm tai:

“Giang Chi Niệm chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Tôi là người mà cô ấy bồi thường cho cậu…”

Tôi chớp mắt, vành tai anh ấy lại đỏ lên.

“Bạn chơi.”

“Đừng cảm thấy phiền, chuyện gì cũng có thể tìm tôi.”

Sau đó, anh cúi đầu thật nhanh, viết ra cách giải thứ tư.

Tôi sững sờ:

“Anh giỏi thật đấy!”

Còn giỏi hơn Trần Dã và Dư Tắc cộng lại.

Vành tai Giang Thu Từ càng đỏ hơn.

“Các cậu đang làm gì vậy? Thi Thi, cậu quen cậu ta mà lại ngồi cạnh cậu ta à?”

Một tiếng chất vấn nghiêm nghị vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Dư Tắc đứng cách đó không xa.

Rõ ràng là cậu ấy vừa đi vệ sinh về, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi và Giang Thu Từ.

________________________________________

Chương 2

4

Dư Tắc bước nhanh đến, không nói một lời liền nắm lấy cánh tay tôi kéo đứng dậy.

Tôi ngây ngẩn nhìn cậu ấy, ánh mắt Dư Tắc lạnh buốt.

“Thi Thi, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện với người lạ kỳ quặc.”

Giang Thu Từ không lên tiếng.

Tôi khẽ biện hộ:

“Anh ấy không phải người lạ mà.”

Anh là bạn mới của tôi.

Nhưng Dư Tắc dường như không nghe thấy, mạnh tay ấn tôi ngồi xuống ghế.

“Sáng nay không đợi được cậu, sao lại tự đi một mình?”

Tôi liếc nhìn Giang Thu Từ đang đứng không xa, hơi chột dạ:

“Cậu hay nuốt lời lắm…”

Vẻ mặt Dư Tắc cứng lại trong giây lát, rồi hít sâu một hơi:

“Lần sau sẽ không nữa, tan học đợi tớ cùng về.”

Tan học, Dư Tắc quả nhiên là người đầu tiên giúp tôi mang cặp.

“Quán đồ ngọt hay đi qua hình như ăn cũng được lắm đấy.”

Giọng Giang Chi Niệm ngọt như đường vang đến, Trần Dã nhướng mày, rồi lại biến mất.

Tôi thấy Dư Tắc quay đầu liếc về hướng họ vừa rời đi, tay nắm chặt quai cặp.

Tôi và Dư Tắc đi trên đường về nhà.

Cậu ấy luôn im lặng, bước đi rất nhanh.

Nhìn quán hàng nhỏ bên đường, tôi nuốt nước bọt, nhưng còn chưa kịp nói với chú bán hàng thì đã thấy Dư Tắc đứng thật xa phía trước.

“Thi Thi, đi nhanh lên.”

Giọng điệu cứng rắn, tâm trạng cậu ấy rất tệ.

Tôi liếc nhìn xiên xúc xích nướng, vẫn là nhanh chân chạy theo.

Nếu là Giang Thu Từ, nhất định sẽ không đối xử với tôi như thế.

Tự dưng, tôi lại nghĩ đến Giang Thu Từ.

Lời hứa của Dư Tắc chỉ kéo dài được một ngày.

Hôm sau, khi tôi cầm ba tấm vé xem hòa nhạc tìm họ thì được báo hai người đã ra ngoài từ sáng sớm.

Nói không thất vọng là nói dối.

Rõ ràng đã hẹn trước cả tháng, tối qua còn thề thốt nói lightstick đã chuẩn bị xong.

Điện thoại bỗng đổ chuông, tôi hít mũi, vuốt lên nghe máy.

“Alo?”

“Sao lại khóc rồi?”

Giang Thu Từ đúng là lợi hại, tôi chỉ nói một chữ mà anh đã nghe ra tôi đang khóc.

Tôi nhìn vé trong tay, khe khẽ hỏi anh:

“Giang Thu Từ, anh có thể đi xem buổi hòa nhạc với em không?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, đúng lúc tôi tưởng bị từ chối thì giọng nói lạnh lạnh của Giang Thu Từ truyền đến:

“Dĩ nhiên rồi, anh đã nói rồi mà, em có chuyện gì đều có thể tìm anh.”

Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Thu Từ, tôi sững lại.

Gương mặt trắng trẻo của anh lướt qua một vệt ửng hồng.

“Lạ lắm à? Xin lỗi… đây là lần đầu tiên anh đi xem hòa nhạc.”