Tháng thứ ba sau khi tái hôn, Diệp Vị Ương phát hiện một bản thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo phòng làm việc của Đoàn Di Hứa.
Cô rất chắc chắn rằng, đây không phải là bản mà họ đã dùng khi ly hôn ba tháng trước, bởi vì ngày ký ở trang cuối là ba ngày trước. Chẳng lẽ Đoàn Di Hứa lại muốn ly hôn với cô một lần nữa?
Trong đầu Diệp Vị Ương trống rỗng, cô lập tức lái xe đi tìm Đoàn Di Hứa, muốn hỏi cho rõ ràng.
Trước cửa phòng riêng của hội sở, bàn tay cô vừa đưa lên thì lại khựng lại khi nghe rõ giọng cười nhạt kèm theo câu nói của người đàn ông bên trong:
“Nói đùa cái gì chứ, sao tôi có thể thích Diệp Vị Ương được?”
Cánh cửa khép hờ, bên trong, Đoàn Di Hứa dựa lười biếng lên sofa, áo sơ mi đen cởi hai nút trên cùng, hai chân bắt chéo tùy ý, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Lão già ép gả, tôi cũng phải nể mặt ông ta một chút chứ.”
“Không thích thật à?” Anh em của Đoàn Di Hứa tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Mấy tháng trước cậu vì cầu hôn lại Diệp Vị Ương mà rầm rộ khắp thành phố! Giờ lại bảo không thích cô ấy, rốt cuộc là cậu đùa giỡn Diệp Vị Ương hay là đùa cả tụi này đây?”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đoàn Di Hứa, trong sự im lặng như chết lặng, có người hỏi:
“Lão Đoàn, chẳng lẽ cậu vẫn còn dây dưa không rõ với cô giáo dạy kèm năm xưa?”
“Cái gì mà truy thê hỏa táng tràng, chẳng qua chỉ là mấy cô gái tự tưởng tượng thôi. Trong thực tế mà không liên quan lợi ích, ai lại thật lòng hạ thấp tự trọng để theo đuổi một người.”*
*(truy thê hỏa táng tràng: trope thường thấy trong truyện ngôn tình Trung Quốc: “chàng trai theo đuổi vợ cũ sau khi chia tay”)