Tháng thứ ba sau khi tái hôn, Diệp Vị Ương phát hiện một bản thỏa thuận ly hôn trong ngăn kéo phòng làm việc của Đoàn Di Hứa.
Cô rất chắc chắn rằng, đây không phải là bản mà họ đã dùng khi ly hôn ba tháng trước, bởi vì ngày ký ở trang cuối là ba ngày trước. Chẳng lẽ Đoàn Di Hứa lại muốn ly hôn với cô một lần nữa?
Trong đầu Diệp Vị Ương trống rỗng, cô lập tức lái xe đi tìm Đoàn Di Hứa, muốn hỏi cho rõ ràng.
Trước cửa phòng riêng của hội sở, bàn tay cô vừa đưa lên thì lại khựng lại khi nghe rõ giọng cười nhạt kèm theo câu nói của người đàn ông bên trong:
“Nói đùa cái gì chứ, sao tôi có thể thích Diệp Vị Ương được?”
Cánh cửa khép hờ, bên trong, Đoàn Di Hứa dựa lười biếng lên sofa, áo sơ mi đen cởi hai nút trên cùng, hai chân bắt chéo tùy ý, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Lão già ép gả, tôi cũng phải nể mặt ông ta một chút chứ.”
“Không thích thật à?” Anh em của Đoàn Di Hứa tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Mấy tháng trước cậu vì cầu hôn lại Diệp Vị Ương mà rầm rộ khắp thành phố! Giờ lại bảo không thích cô ấy, rốt cuộc là cậu đùa giỡn Diệp Vị Ương hay là đùa cả tụi này đây?”
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đoàn Di Hứa, trong sự im lặng như chết lặng, có người hỏi:
“Lão Đoàn, chẳng lẽ cậu vẫn còn dây dưa không rõ với cô giáo dạy kèm năm xưa?”
“Cái gì mà truy thê hỏa táng tràng, chẳng qua chỉ là mấy cô gái tự tưởng tượng thôi. Trong thực tế mà không liên quan lợi ích, ai lại thật lòng hạ thấp tự trọng để theo đuổi một người.”*
*(truy thê hỏa táng tràng: trope thường thấy trong truyện ngôn tình Trung Quốc: “chàng trai theo đuổi vợ cũ sau khi chia tay”)
Đoàn Di Hứa cúi đầu dụi tắt điếu thuốc, giọng nói hạ thấp, lại hiếm hoi có phần dịu dàng:
“Thanh Tuyết nói cô ấy từng ly hôn, không xứng với tôi.”
Mọi người kinh ngạc:
“Cho nên cậu mới ly hôn với Diệp Vị Ương? Để cũng trở thành người từng ly hôn…”
Đoàn Di Hứa lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, coi như mặc nhận.
“Không đúng, vậy sau đó cậu cầu hôn lại Diệp Vị Ương làm gì?”
Đoàn Di Hứa cười bất đắc dĩ nhưng đầy chiều chuộng:
“Thanh Tuyết lại nói mình từng ly hôn hai lần, vẫn không xứng với tôi. Vậy tôi cũng ly hôn hai lần, chẳng phải là xứng rồi sao?”
Ầm! Trong tai Diệp Vị Ương như vang lên một tiếng sét đánh ngang trời, máu huyết toàn thân như nghịch lưu, đến hô hấp cũng lập tức đông cứng lại.
Cô không thể nào ngờ được, sự thật lại tàn nhẫn đến như vậy.
Hóa ra, Đoàn Di Hứa chưa từng yêu cô. Ba tháng trước màn cầu hôn rình rang ấy, chỉ là một trò lừa đảo!
Diệp Vị Ương và Đoàn Di Hứa là thanh mai trúc mã, cô yêu “anh Di Hứa” lớn hơn mình ba tuổi từ bé, còn nói lớn lên nhất định sẽ gả cho anh.
Vì thế, khi cha mẹ đề xuất liên hôn với nhà họ Đoàn, Diệp Vị Ương cho đó là vận may trời ban, không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Sau khi kết hôn, tuy Đoàn Di Hứa không quá yêu thương cưng chiều, nhưng cũng đối đãi cô lễ độ nhã nhặn.
Diệp Vị Ương từng nghĩ, sớm muộn gì Đoàn Di Hứa cũng sẽ bị mình cảm động mà yêu cô thật lòng.
Cho đến khi Mạnh Thanh Tuyết xuất hiện. Cô ta lớn hơn Đoàn Di Hứa sáu tuổi, từng là gia sư của anh.
Khi phát hiện học trò có ý nghĩ không trong sáng với mình, cô ta lập tức dứt khoát cắt đứt, ra nước ngoài, dập tắt mối tình ngay từ mầm mống.
Thế nhưng tám năm sau, cô ta lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Đoàn Di Hứa, và dễ dàng cướp đi mọi sự chú ý của anh.
Diệp Vị Ương từng khóc, từng làm ầm lên, cuối cùng lựa chọn đề nghị ly hôn. Ban đầu Đoàn Di Hứa không đồng ý, nhưng sau đó lại bất ngờ ký vào đơn ly hôn.
Chẳng bao lâu sau, anh lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô.
Anh nói:
“Vị Ương, sau khi mất em, anh mới hiểu được trân trọng, mới biết em quan trọng với anh thế nào. Tha thứ cho anh, được không?”
Khoảng thời gian đó, anh như đem mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian, dâng trọn vào tay Diệp Vị Ương.
Cô nhấn like một tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở nước ngoài, hôm sau lập tức nhận được bánh Đoàn Di Hứa nhờ người bay đêm về mang tặng.
Cô lướt qua một thương hiệu trang sức, Đoàn Di Hứa lập tức mua lại toàn bộ chuỗi cửa hàng của nhãn hiệu đó.
Anh bắn pháo hoa suốt ba ngày ba đêm ở Kinh Bắc chỉ vì cô, còn mua cả một hòn đảo hình trái tim, đặt theo tên cô.
Khoảng thời gian đó, hồi tưởng lại như một giấc mơ, khiến Diệp Vị Ương cảm động và lựa chọn quay lại.
Nhưng giờ đây cô mới nhận ra, hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng từ đầu đến cuối…
Diệp Vị Ương cứng đờ đứng ngoài cửa, như bị rạch một đường sâu hoắm ở tim, đau thấu tâm can.
Trong phòng, tiếng cười vang vẫn tiếp tục:
“Lão Đoàn, lần này cậu tính khi nào nói thật với Diệp Vị Ương?”
Đoàn Di Hứa cau mày, có phần phiền chán:
“Nói thật gì? Chuyện này không thể để cô ấy biết. Nhà họ Đoàn và nhà họ Diệp là cộng đồng lợi ích, tôi sao có thể thực sự ly hôn với cô ấy.”
Có người không kiềm được tò mò:
“Vậy cậu tính theo đuổi cô giáo Mạnh thế nào?”
“Tìm cơ hội để Diệp Vị Ương tự ký vào là xong.”
Ai đó chợt bừng tỉnh:
“Tôi hiểu rồi! Ý cậu là sau này giấy hôn thú với Diệp Vị Ương chỉ là giả, còn giấy kết hôn với cô giáo Mạnh mới là thật đúng không?”
“Lão Đoàn, cậu đúng là cao tay! Trong lẫn ngoài đều có cả!”
Dưới ánh sáng lấp lánh, trong mắt Đoàn Di Hứa lóe lên một tia đắc ý.
Còn trái tim Diệp Vị Ương như rơi vào vực sâu không đáy, mãi mãi không thấy ánh sáng.
Cô chợt hiểu ra, có lẽ, mình nên phối hợp ly hôn lần hai với Đoàn Di Hứa.
Rồi từ đây, vĩnh viễn không gặp lại.
Khóe môi Diệp Vị Ương hiện lên nụ cười tự giễu, cô vừa định quay người rời đi, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi.
Ngay sau đó, mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía cửa.
Đoàn Di Hứa lập tức đứng dậy, sải bước đến bên cửa, mạnh tay mở ra!
Ngoài cửa, nhân viên phục vụ đang cuống quýt định tắt chuông điện thoại, thấy Đoàn Di Hứa, liền lắp bắp:
“Xin lỗi Đoàn tổng, làm phiền rồi. Tôi đến đưa rượu.”
Đoàn Di Hứa đảo mắt lạnh lùng một vòng, không phát hiện điều gì khác lạ, thở phào nhẹ nhõm.
May mà không phải Diệp Vị Ương. Chỉ là chuông điện thoại của phục vụ giống cô.
Anh nhận lấy rượu, quay vào trong và mạnh tay đóng sập cửa.
“Phu nhân Đoàn tổng, điện thoại của cô.” Nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến góc hành lang, đưa điện thoại cho Diệp Vị Ương, nhỏ giọng nói:
“Đoàn tổng không nói gì cả.”
Diệp Vị Ương lấy vài tờ tiền đưa cho cô, bình tĩnh nói lời cảm ơn.
Cô biết, chuyện mình biết được sự thật, tuyệt đối không thể để Đoàn Di Hứa phát hiện.
Ít nhất là… chưa phải bây giờ.
Rời khỏi hội sở, Diệp Vị Ương ngồi trong xe rất lâu mới khởi động trở về nhà.
Đi được nửa đường, bỗng trời đổ mưa như trút, ở khúc cua gần khu biệt thự, một bóng dáng người phụ nữ mặc váy trắng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Cô ta kích động vẫy tay về phía xe, buộc Diệp Vị Ương phải dừng lại.
Cửa kính xe hạ xuống, mưa ào ào tạt vào trong, gương mặt tái nhợt của Mạnh Thanh Tuyết hiện ra rõ mồn một.
Cô ta không quá xinh đẹp, chỉ có thể gọi là thanh tú, nơi khóe mắt còn vài nếp nhăn, trông như từng trải qua nhiều thăng trầm. Chiếc váy trắng bị mưa làm ướt sũng, dính sát vào người, lộ rõ những đường cong mềm mại.
Giọng nói cô ta chậm rãi, rất dịu dàng:
“Di Hứa, em nghe nói gần đây anh bị đau dạ dày, nên đã về quê tìm thầy thuốc kê ít thuốc bắc cho anh.”
Thấy người trong xe là Diệp Vị Ương, cô ta sững lại, vội vàng giải thích:
“Xin lỗi cô Diệp, tôi không biết là cô. Tôi thấy đây là xe của Di Hứa.”
Diệp Vị Ương lạnh lùng nhìn cô ta, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc:
“Cô Mạnh rõ ràng rất quen thuộc với xe của anh ấy, chắc ngồi nhiều rồi nhỉ?”
Mạnh Thanh Tuyết mím môi, trong mắt hiện lên tia nhẫn nại:
“Cô Diệp, có lẽ cô hiểu lầm gì rồi.”
“Di Hứa chỉ là học trò của tôi. Là giáo viên, tôi thỉnh thoảng ngồi xe anh ấy, quan tâm anh ấy một chút, tôi không thấy có gì sai.”
“Tôi miễn cưỡng cũng xem như bậc trưởng bối của cô, hôm nay gặp nhau, cho phép tôi mượn cớ lớn tuổi mà nói với cô vài lời.”
“Tình cảm nào cũng cần vun đắp. Cô còn trẻ, đôi khi vì đố kỵ mà sinh nghi ngờ, tôi hiểu được. Nhưng Di Hứa rất yêu cô. Nếu cô thật sự để tâm, tôi sẽ rút lui khỏi cuộc sống của anh ấy, không làm phiền nữa.”
Nói xong, Mạnh Thanh Tuyết đưa mấy thang thuốc bắc về phía Diệp Vị Ương.
Diệp Vị Ương không đón lấy.
Cô thẳng tay hất tay Mạnh Thanh Tuyết ra, kéo kính xe lên, gương mặt không chút biểu cảm mà lái xe vào khu biệt thự.
Nửa đêm, ánh đèn trong biệt thự bỗng sáng rực — Đoàn Di Hứa đã trở về.
Anh ta lập tức kéo phăng chăn, ép buộc đánh thức Diệp Vị Ương đang say ngủ.
“Em đã gặp cô Mạnh rồi à?” Đoàn Di Hứa ánh mắt âm u, hung hăng ném điện thoại xuống giường:
“Anh đã nói với em bao nhiêu lần, giữa anh và cô Mạnh chỉ là quan hệ thầy trò bình thường, hoàn toàn không có cái loại dơ bẩn như em nghĩ… sao em cứ không chịu tin?”
Trên điện thoại là tin nhắn của Mạnh Thanh Tuyết gửi cho Đoàn Di Hứa:
[Di Hứa, em đi rồi, đừng tìm em nữa. Cô Diệp là người rất tốt, lại yêu anh thật lòng, cô ấy xứng đáng được trân trọng. Chúc hai người hạnh phúc.]
Diệp Vị Ương bình tĩnh ngồi dậy:
“Tôi không đuổi cô ta.”
“Diệp Vị Ương! Em còn dám nói dối?” Đoàn Di Hứa nghiến răng:
“Anh đã kiểm tra camera ở ngã rẽ, ba tiếng trước hai người rõ ràng gặp nhau.”
“Cô ấy chỉ muốn đưa em gói thuốc bắc, vậy mà em lại đẩy cô ấy ngã mạnh, trầy xước khắp chân, máu me đầy mình!”

