“Lần sau nhất định anh sẽ đích thân tới nhà xin lỗi, mời bác một bữa thật tử tế.”
Mẹ tôi xua tay liên tục: “Xin lỗi gì chứ! Lo công việc là chính! Con bé nhà tôi giúp được là phúc của nó!”
Đợi xe Lý Hạo chạy xa rồi, mẹ tôi vẫn còn đứng đó vẫy tay không chịu vào.
Bà túm lấy tay tôi kéo lên cầu thang:
“Cái cậu này đúng là quá được luôn! Đội trưởng cảnh sát hình sự đấy! Nhìn là biết kiểu người sống chết vì người nhà!”
“Ơ mẹ? Hôm qua mẹ còn chê người ta bận rộn quá mà?”
“Bận chút thì đã sao? Đàn ông có sự nghiệp mới đáng tin! Con phải nắm chắc cơ hội lần này cho mẹ!”
Tôi bất lực trợn trắng mắt, nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong lên.
7
Hôm sau, truyền thông địa phương nổ tung.
“Xem mắt gặp tiệm tóc lừa đảo, đội trưởng cảnh sát và cán bộ thị trường phối hợp phá ổ lừa đảo!”
Video dù đã làm mờ mặt, nhưng bóng lưng quen thuộc đó thì ở cơ quan ai mà không nhận ra?
Tôi vừa bước vào văn phòng, tràng pháo tay lập tức vang lên rần rần.
“Ghê quá cô Lục Khả Doanh, mới đi làm ngày đầu đã lập chiến công rồi à?”
Chị Vương bàn bên ghé sang, ánh mắt sáng rỡ đầy hóng hớt: “Nghe nói đi xem mắt mà tiện tay tóm luôn nghi phạm? Quá đỉnh luôn đó!”
Tôi lập tức chui đầu vào chồng hồ sơ, tai nóng ran: “Trùng hợp thôi, trùng hợp thật đấy.”
Giám đốc bước vào với hai tay khoanh sau lưng, mặt tươi như hoa: “Tiểu Lục à, lần này làm tốt lắm, nở mày nở mặt cả cơ quan!”
“Nhưng mà sắp tới sẽ bận đấy, nạn nhân đang xếp hàng dưới tầng cả dãy kìa.”
Quả đúng thật. Tin vừa đăng lên, mấy người từng bị Tạo Hình Lượng Lượng lừa kéo tới không thiếu một ai.
Cả buổi sáng tôi lo đăng ký hoàn tiền cho họ đến khô cả cổ họng.
Gần trưa, đại sảnh đột nhiên im bặt.
Lý Hạo mặc đồ thường, tay xách hai ly trà sữa, thản nhiên bước vào.
Anh chẳng thèm nhìn ai, tiến thẳng tới bàn làm việc của tôi.
“Ít đường, không đá. Nghe dì Vương nói em thích kiểu này.”
Anh đặt ly trà sữa xuống bàn, động tác tự nhiên chẳng khác gì vợ chồng lâu năm.
Văn phòng nổ tung trong tiếng trêu chọc:
“Ồ——” “Đội trưởng tặng trà sữa kìa——”
Tôi chỉ muốn bốc hơi khỏi thế gian, vội túm lấy anh kéo ra hành lang:
“Anh tới đây làm gì vậy? Không phải còn đang trong giờ làm à?”
Lý Hạo cười nhẹ, rồi đổi sang nét mặt nghiêm túc, đúng kiểu công vụ:
“Có việc thật.” – Anh rút ra một tập tài liệu, đưa cho tôi. “Kim Răng Vàng đã khai. Phía sau còn cá lớn hơn.”
Tôi lướt qua nội dung, sắc mặt trầm xuống: “Băng nhóm lừa đảo thẻ trả trước?”
“Đúng vậy. Không chỉ tiệm tóc, mà còn có phòng gym, spa… Số tiền liên quan rất lớn.”
Lý Hạo nhìn tôi, ánh mắt như có chút mong chờ:
“Cục thành phố đã quyết định lập tổ chuyên án. Cần bên quản lý thị trường phối hợp điều tra dòng tiền.”
Đúng lúc đó, giám đốc đi ngang qua.
Thấy Lý Hạo, ông liền tươi cười bước tới: “Ôi, đội trưởng Lý đến à? Đúng lúc lắm! Vụ này Lục Khả Doanh là người nắm rõ nhất.”
Nói xong phất tay cái “vèo”, làm luôn một pha kiến tạo huyền thoại:
“Từ giờ giao toàn bộ cho cô ấy phụ trách hỗ trợ đội trưởng Lý! Phải nhổ tận gốc ổ lừa đảo này!”
Lý Hạo lập tức đứng thẳng, nghiêm trang giơ tay chào theo điều lệnh chuẩn chỉnh.
“Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Đợi giám đốc đi khỏi, Lý Hạo quay sang nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười có chút… xấu xa.
“Cán bộ Lục, có vẻ chúng ta sắp phải hợp tác lâu dài rồi.”
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt lan trên đầu lưỡi.
“Yêu đương công vụ, đội trưởng Lý đúng là biết chọn thời điểm.”
Vừa dứt lời, bên dưới tòa nhà bỗng vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn.
“Trả cái gì mà trả! Đứa nào dám hoàn tiền, ông đập chết!”
Mấy tên du côn đầu trọc mặt xăm xông thẳng vào sảnh, gào lên với hàng dài các nạn nhân đang xếp hàng đợi hoàn tiền.
Là tàn dư của băng nhóm Kim Răng Vàng.
Tôi còn chưa kịp gọi bảo vệ, thì Lý Hạo đã lao xuống trước.
Anh chẳng cần ra tay, chỉ đơn giản đứng chắn trước mặt bọn chúng.
Ánh mắt lạnh băng, cả người tỏa ra luồng khí như thể vừa từ bãi chiến trường bước ra.
“Muốn đập ai? Nói lão tử đây nghe thử?”
Bọn kia vừa nhìn thấy Lý Hạo, chân tay lập tức mềm nhũn.
“Đội… đội trưởng Lý?!”
“Biến.”
Chỉ một từ.
Mấy tên đó chạy còn nhanh hơn thỏ, vấp váp lao ra ngoài không kịp ngoái đầu.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong sảnh lớn.
Lý Hạo quay người lại nhìn tôi, nhún vai một cái.
“Tan làm rảnh không?”
“Sao? Lại định đãi tôi ăn cơm hộp hả?”
“Lần này là bữa nghiêm túc.”
Anh tựa vào lan can, ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh trên nền gạch.
“Không bắt người. Chỉ ăn thôi.”
8
Lần này Lý Hạo chọn quán kỹ thật.
Một nhà hàng món nhà nấu, nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, không đèn led lòe loẹt, không biển hiệu chói lóa.
Rõ ràng là anh đã dành thời gian tìm hiểu.
“Quán này làm cá rất ngon, em chắc sẽ thích.”
Anh rót cho tôi một ly trà mạch, động tác còn hơi cứng, nhưng có thể thấy anh rất cẩn thận.
“Đội trưởng Lý, anh… trước đây chưa từng yêu ai phải không?”
Tôi chống cằm, nhìn anh chăm chú.
Tay Lý Hạo khẽ run, trà sánh ra vài giọt.
“Trước đây anh làm ở đội đặc nhiệm, không có thời gian.”
Anh vội lấy khăn giấy lau bàn, cúi đầu không dám nhìn tôi.

