Ngày ba tôi bị phát hiện là cậu ấm giả do ôm nhầm con nhà giàu, ông ôm chặt lấy mẹ tôi mà khóc như trời sập.
“Vợ ơi, anh không còn là đại thiếu gia nhà họ Giang nữa, cái giá trị lớn nhất của anh đối với em cũng không còn nữa, em có định bỏ anh không?”
Mẹ tôi bình thản gắp miếng cá đã gỡ xương bỏ vào bát tôi, dáng vẻ điềm nhiên như núi.
Ba tôi tiếp tục gào khóc:
“Hu hu hu — không được! Mình kết hôn bảy năm rồi, anh giặt đồ nấu cơm chăm con cho em, em không được bỏ anh!”
Mẹ tôi chẳng thèm đoái hoài.
Ba tôi quýnh lên:
“Thiệu Cửu Hi, em nói gì đi chứ!”
Mẹ tôi đưa cho ông một cốc nước:
“Khóc lâu thế rồi, uống nước cho trơn cổ họng đi.”
Thế mà ba tôi lại đột nhiên im bặt, giọng nói bình tĩnh đến lạnh người:
“Thiệu Cửu Hi, em đúng là không có trái tim.”
Tôi cứ tưởng cuộc hôn nhân thương mại vô tình vô nghĩa của họ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Ai ngờ nhiều năm sau, hai người lại cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm đám cưới vàng trên du thuyền, còn hứa hẹn kiếp sau vẫn muốn nên duyên.
1
Mắt ba tôi đỏ hoe, lông mi còn vương những giọt nước mắt.
Ông không nhận cốc nước nữa, cũng ngừng khóc lóc.
Bình tĩnh đến mức khiến người ta rợn người.
“Thiệu Cửu Hi, em đúng là không có trái tim.”
Nói xong, ông quay người bước vào phòng.
Bóng lưng nhìn mà cô đơn đến thê lương.
Tôi chưa từng thấy ông như vậy, ba tôi trước giờ luôn vui vẻ ồn ào trước mặt tôi.
Dù thường xuyên than vãn rằng mẹ là khối băng sống, lạnh lùng vô cảm không cách nào làm ấm nổi, nhưng mọi lời mẹ dặn ông đều làm theo.
Miệng nói sẽ tìm cơ hội cho mẹ nếm chút khổ sở, nhưng lúc nào cũng “vợ ơi”, “bé cưng”, gọi nghe tình cảm hết biết.
Tôi hỏi mẹ: “Ba sao thế ạ? Ba khóc buồn đến vậy, sao mẹ không dỗ ba?”
Mỗi lần tôi khóc, mẹ đều kiên nhẫn dỗ dành tôi mà.
Mẹ xoa đầu tôi: “Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn đâu, ăn cơm đi.”
Tôi phụng phịu phồng má.
Câu này từ khi tôi chào đời đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi đâu có ngốc, vẫn cảm nhận được giữa hai người có gì đó rất kỳ lạ, mẹ luôn lạnh nhạt với ba.
Có lần ba uống say, miệng cứ lẩm bẩm gì đó: “Thiệu Cửu Hi, em vẫn chưa quên được hắn…”
Đợi ông tỉnh lại, tôi hỏi “hắn” là ai, ba lại bảo tôi là con nít, không hiểu chuyện người lớn.
Nhưng thật ra, tôi hiểu hết.
Ba mẹ tôi là hôn nhân thương mại, chẳng có tình cảm gì nhiều.
Ngoài lần cưới nhau ra, họ chưa từng cùng nhau xuất hiện trước công chúng.
Mẹ nói với bên ngoài rằng bà là con một của nhà họ Thiệu, nhưng tôi đã nghe ông bà ngoại cãi nhau không ít lần.
Bà ngoại gào lên điên dại, mắng ông ngoại là đồ lang sói bạc tình, rằng bà đã cùng ông tay trắng dựng nghiệp, vậy mà ông lại nuôi tình nhân bên ngoài, còn sinh ra mấy đứa con riêng.
Ông còn định để lại gia sản cho con rơi!
Mẹ tôi vì tranh quyền mới chịu liên hôn với nhà họ Giang, gả cho ba tôi – người khi ấy chỉ biết ăn chơi, chẳng có chí hướng.
Nghe nói lúc ấy, ba tôi vừa nghe đến chuyện hôn nhân sắp đặt là lập tức làm loạn trong nhà, còn tuyệt thực mấy ngày trời.
Kết quả, vừa nhìn thấy mẹ tôi là gật đầu cái rụp, nhanh còn hơn gà mổ thóc.
Nhà họ Giang chỉ có một mình ba tôi là con trai, ông bà nội cưng ông đến tận trời.
Nhưng thật kỳ lạ, kết quả giám định huyết thống vừa có, ông bà liền lập tức tổ chức họp báo, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với ông.
Đột nhiên mất cả cha mẹ, mẹ thì chẳng dỗ dành gì, chắc ba buồn muốn chết luôn.
Nghĩ đến chuyện ông thường ngày vẫn nấu bao nhiêu món ngon cho tôi ăn, thôi thì để tôi đi dỗ ông vậy.
2
Cơm nước xong xuôi, mẹ vào thư phòng tiếp tục làm việc.
Tôi len lén đẩy cửa phòng ngủ của họ, rón rén chui vào.
Phòng rộng là thế, vậy mà chẳng thấy bóng người đâu cả.
Tôi gãi đầu, thấy lạ lắm — rõ ràng vừa rồi tôi thấy ba bước vào, mà chưa thấy ông đi ra mà?
Đang định quay đi tìm thì một giọng nói u uất vang lên: “Còn biết đến dỗ ba à.”
Tôi lắng tai nghe, phát hiện ra tiếng đó phát ra từ trên giường.
Trong đống chăn gối lộn xộn như thể đang cuộn lấy một người.
Tôi thở dài.
Ba tôi lớn đầu rồi, vậy mà mỗi lần giận dỗi lại thích trùm chăn trốn như con nít.
Tôi bước lại kéo chăn xuống.
Chăn vừa tụt, lộ ra tấm lưng trần trụi, làn da rắn chắc nổi rõ đường gân cơ, chỉ tiếc vài vết sẹo khiến khung cảnh mất đi phần mỹ cảm.
Trời ơi, ba giận trốn vào chăn thì thôi đi, sao còn phải cởi sạch thế này?
Chẳng lẽ cởi đồ thì mới dễ… xả giận hơn?
“Thiệu Cửu Hi, lần này— mẹ kiếp, sao lại là con?!”
Ba tôi vừa quay đầu thấy tôi, giật mình đến suýt bật dậy khỏi giường.
Mới nhổm được nửa người, như thể chợt nhớ ra gì đó, ông lập tức giật lại cái chăn trùm kín từ đầu đến chân.
Rồi còn cố gượng cười: “A, là Chiêu Chiêu à? Mẹ con đâu rồi?”
Nói xong còn cố thò đầu ra nhìn ra sau lưng tôi.
“Mẹ đi làm rồi,” tôi trèo lên giường, vỗ đầu ông — mỗi lần tôi buồn, ba mẹ đều dỗ tôi kiểu này.
“Ba đừng buồn nữa, tuy ba mất bố mẹ, nhưng vẫn còn có con với mẹ mà, tụi con sẽ luôn ở bên ba.”
Dù tôi cũng không rõ mẹ có còn muốn ba không, nhưng nhìn mắt ông vẫn còn sưng đỏ, thôi thì cũng nên dỗ chút.
Ba tôi sững lại, mắt bắt đầu hoe đỏ, đưa một tay từ trong chăn ra ôm lấy tôi: “Vẫn là Chiêu Chiêu của ba tốt nhất, ba ngày nào cũng chải tóc, nấu ăn, dạy học cho con cũng không uổng, khác hẳn với mẹ con — đồ bạc tình vô tâm! Đến liếc ba một cái còn không thèm!”
Ông hừ lạnh một tiếng: “Đợi bà ấy quay lại muốn nói chuyện với ba, ba nhất định phải cho bà ta một bài học! Cho biết ba không phải dễ bắt nạt đâu!”
“Giang Trì,” mẹ tôi bất ngờ bước vào, thấy cảnh ba con tôi nằm cuộn trên giường thì sững lại.
Bà khẽ thở dài, bế tôi ra khỏi lòng ông: “Bố mẹ nuôi của anh… bảo anh về nhà họ Giang một chuyến, thu dọn đồ đạc mang đi hết.”
Bế tôi đến cửa, mẹ khựng lại, liếc ba tôi một cái đầy ghét bỏ: “Làm ơn đàng hoàng một chút trước mặt con đi, đừng lúc nào cũng ăn mặc nhếch nhác thế.”
Ba tôi ngồi bẹp trên giường, uể oải đáp một tiếng “ờ”.
Tôi nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ông hình như chẳng hề buồn vì bị đuổi khỏi nhà họ Giang…
Mà là vì một chuyện… khác.
3
Chuyện đến nhà họ Giang thu dọn đồ đạc, ban đầu ba mẹ tôi không định dẫn tôi theo. Nhưng tôi cứ bám chặt lấy ống quần ba không chịu buông.
Ba vừa giữ quần vừa cố gỡ tôi xuống:
“Đứa nhỏ này sao mà khỏe dữ vậy nè, vợ ơi mau tới cứu anh!”
Mẹ mở cửa xe:
“Đi cùng luôn đi.”
Ba sững người một lúc rồi bế tôi lên xe.
Đến nhà họ Giang, cô giúp việc vừa thấy tôi đã nhiệt tình chào đón:
“Tiểu thư Chiêu Chiêu đến rồi, để cô đi lấy vải vải con thích ăn nhất nhé!”
Tôi cười ngọt ngào:
“Dạ, con cảm ơn cô ạ.”
“Lấy cái gì mà lấy,” bà nội từ trên lầu bước xuống, giọng lạnh như băng:
“Nó căn bản không phải cháu gái nhà họ Giang chúng ta, bao năm nay ăn uống không công tôi còn chưa truy cứu, giờ còn mặt mũi gì mà đòi ăn?”
Mặt ba mẹ tôi lập tức sầm lại.
Tôi theo phản xạ siết chặt tay mẹ, trong lòng ngột ngạt khó tả.
Bà nội trước kia đâu có như vậy với tôi.
Sau khi ba mẹ kết hôn, họ rất ít đưa tôi về nhà họ Giang.
Nhưng mỗi lần về, ông bà nội đều chuẩn bị rất nhiều món ngon đồ chơi cho tôi.
Ba vừa định nổi đóa:
“Mẹ nói gì…”
“Chiêu Chiêu,” mẹ vỗ lưng tôi, giọng lạnh đi:
“Con lên phòng ba giúp ba dọn đồ trước đi, lát nữa ba mẹ lên sau.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Lén hé cửa để lại một khe nhỏ, rình nghe động tĩnh bên ngoài.
Ông nội nói:
“Giang Trì, nhà họ Giang chúng tôi nuôi dưỡng cậu bao nhiêu năm, tốn biết bao công sức và tiền bạc, đến giờ cậu vẫn chẳng làm nên trò trống gì, chuyện đó cậu phải thừa nhận chứ?”
Bà nội khinh khỉnh tiếp lời:
“Không như con trai ruột của chúng ta, tự mình thi đậu trường đại học danh tiếng, công việc cũng xuất sắc.”
Ba tôi lạnh lùng nhìn họ.
Tôi chưa từng thấy ánh mắt đó của ông, khiến người ta nhìn mà rùng mình.
Ông nội nheo mắt, dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân tiếp tục nói:
“Hơn nữa, không có nhà họ Giang, cậu đừng hòng trèo cao mà lấy được đại tiểu thư nhà họ Thiệu, càng không thể sinh ra con gái với cô ấy, cái này cũng phải thừa nhận đúng không?”
Bà nội chen vào:
“Còn nữa, cậu chiếm thân phận con trai tôi bao nhiêu năm như vậy, không thể coi như chưa từng xảy ra được.”
“Vậy các người muốn gì?”
Ba tôi không hề biến sắc, đôi mắt đào hoa vốn long lanh dịu dàng giờ lại sắc bén lạnh lẽo.
“Giao lại dự án Liên Hải đi, coi như là báo đáp ân dưỡng dục của chúng tôi.”
Ông nội – giờ nên gọi là Giang Chính Xương – như con sói đói, chảy nước dãi tham lam.
Ông vừa dứt lời, ba tôi đã bật cười thành tiếng.
“Tôi còn tưởng các người vội vàng mở họp báo, muốn dứt khoát rạch ròi với tôi là để xoa dịu đứa con ruột của mình,” ba đứng dậy, đút tay vào túi, cười nhạt, “hóa ra là nhắm vào dự án kia à? Cái miệng há cũng lớn đấy.”
Bà Giang sầm mặt:
“Giang Trì, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Dù sao chúng tôi cũng nuôi cậu ba mươi mốt năm!”
“Là hai mươi tư năm,” mẹ tôi lạnh lùng ngắt lời.
Bà kéo tay ba, kéo ông ra phía sau mình:
“Năm hai mươi tư tuổi anh ấy kết hôn với tôi, sau khi cưới, bất kể ăn chơi tiêu xài thế nào cũng chưa từng lấy của nhà họ Giang một đồng.”
Ba tôi nghiêng đầu lại gần mẹ, kéo tay áo bà:
“Vợ ơi, anh không có ăn chơi cũng chẳng tiêu xài gì, chỉ là chơi game với bạn chút thôi…”

