22

Hôm đó sau giờ tan học, bố dắt tay tôi đi qua những tán lá úa vàng, lạo xạo lá khô trên đường về bãi xe.

Hứa Dục đứng dưới gốc cây ngô đồng, khuôn mặt hốc hác tiều tụy.

Hắn chặn đường chúng tôi, đưa cho bố một túi hồ sơ.

Bên trong là một tờ báo.
Trên một trang báo ghi rõ:
“Thái tử nhà họ Giang bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi hai mươi triệu tiền chuộc!”

Bên cạnh còn có một tấm ảnh:
Một cậu bé bị trói vào ghế, trán bê bết máu.

Bố tôi tái mặt, toàn thân run lên vì sợ, trán toát mồ hôi lạnh, phải vịn lấy thân cây mới không ngã quỵ.

“Bố ơi!” Tôi hoảng hốt đỡ lấy bố.

Hứa Dục cười xấu xa:
“Giang Trì, đây chính là ác mộng của mày đúng không? Mày nói đúng đấy, nhà họ Giang chính là vũng bùn thối. Mày cướp lấy thân phận tao, thì tao cũng để mày thế mạng một lần. Giữa chúng ta, coi như huề.”

Hắn quay lưng bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.

Phải rất lâu sau bố mới hồi phục.
Ông nhắm mắt lại.
Khi mở ra, sự sợ hãi đã bị đè nén xuống, chỉ còn lại sắc mặt trắng bệch.
Ông ngồi xổm xuống, ôm chặt tôi vào lòng, siết rất mạnh.

“Bố ơi?” Tôi khẽ gọi.

“Không sao,” ông vùi mặt vào vai tôi, giọng nghẹn ngào,
“Cho bố tựa vào Chiêu Chiêu một lát, lát nữa sẽ ổn thôi.”

Về đến nhà, bố im lặng lạ thường.
Âm thầm đeo tạp dề vào bếp nấu cơm.

Mẹ đi làm về, bố không nũng nịu, không nhõng nhẽo, cũng không than phiền Hứa Dục lại kiếm chuyện.

Bố nấu món mẹ thích nhất – cá rô phi hấp, chín tới, thịt cá mềm ngọt, nước trong veo.

Thêm vài món rau nhẹ nhàng, trình bày cũng rất chỉn chu.

“Hôm nay anh ngoan thế?”

Bố cười gượng:
“Không có gì, em đi làm vất vả, anh muốn nấu cho em món ngon một chút.”

Mẹ không hỏi thêm.

Ăn xong, bố tiếp tục đan móc len.
Mẹ gọi tôi vào thư phòng.

Tôi kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối.

“Mẹ ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? Vết sẹo trên người bố, có phải là lúc đó mà có không?”

Mẹ ngồi xuống trước mặt tôi, trầm ngâm một lúc rồi nói:
“Chiêu Chiêu, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé.”

23

Mẹ kể rằng, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình vô cùng giàu có.

Cha cậu là một doanh nhân lớn, cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng.

Mẹ cậu là một minh tinh điện ảnh cực kỳ nổi tiếng.

Tất cả đám trẻ con đều ghen tỵ với cậu bé đó.

Cậu cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Nhưng cả năm cậu chẳng mấy khi được gặp bố mẹ, người lớn lên cùng cậu chỉ là một căn biệt thự trống rỗng, các cô bảo mẫu và một con mèo mập ú màu cam.

Năm mười hai tuổi, một đối tác của cha cậu mở một dự án gắn kết cha con, dự án rất thành công nên tổ chức một bữa tiệc mừng, mời cả gia đình ba người họ.

Cậu bé vui mừng đến không ngồi yên.

Lần đầu tiên được cùng bố mẹ ra ngoài, là lần đầu tiên trong đời!

Trên xe, cậu bé háo hức không ngừng đặt câu hỏi, bố mẹ mất kiên nhẫn, quát cậu lạnh lùng.

Cậu tiu nghỉu ngậm miệng lại.

Nhưng đột nhiên, một chiếc xe tải chặn trước đầu xe họ.

Mấy người từ xe nhảy xuống, lôi cả nhà họ ra ngoài, trói lại rồi nhét vào thùng xe, đưa tới một tòa nhà bỏ hoang.

Thì ra cha cậu làm ăn thủ đoạn quá độc ác, nợ tiền công nhân, ép người ta đến mức tự tử.

Để trả thù, vài công nhân lên kế hoạch bắt cóc cả nhà.

Người cha vốn luôn oai vệ trước mặt cậu, giờ đây lại quỳ rạp cầu xin bọn bắt cóc tha mạng.

Bọn chúng nói chỉ cần trả tiền công, không được báo cảnh sát thì sẽ thả họ.

Cha cậu lập tức đồng ý, để lại vợ con, tự mình về gom tiền.

Bọn bắt cóc tin thật, liền thả ông ta đi.

Ai ngờ, ông ta không chỉ không gom tiền, mà còn báo cảnh sát, còn tuyên bố oai phong rằng sẽ không bao giờ khuất phục trước bọn bắt cóc.

Bọn bắt cóc tức điên, đánh hai mẹ con một trận thừa sống thiếu chết.

Cậu bé nhìn mẹ mình khóc lóc thảm thương, liền dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho mẹ.

Bọn bắt cóc đánh chán rồi, nhốt hai mẹ con vào một căn phòng tối đen, chỉ có một cửa sổ bé tí, không còn gì khác.

Mỗi ngày chỉ cho một chút cơm thừa nước lã.

Mẹ nói cậu còn nhỏ, ăn không được nhiều, nên ăn phần lớn, chỉ để lại cho cậu chút nước.

Hai ngày sau, bọn bắt cóc đột nhiên biến mất, bên ngoài không có người canh.

Mẹ liền giẫm lên vai cậu, chui qua cửa sổ nhỏ kia để ra ngoài.

Cậu tưởng mẹ sẽ đưa mình theo, ai ngờ mẹ chỉ rưng rưng nước mắt nói sẽ gọi người tới cứu cậu.

Bọn bắt cóc quay lại, tức giận điên cuồng.

Chúng đánh cậu bé đến đầu rách máu chảy, trói vào ghế, chụp ảnh gửi cho cha cậu, đòi hai mươi triệu tiền chuộc.

Hai mươi triệu với nhà họ Giang không phải là không có.

Nhưng lúc ấy Giang thị đang trong giai đoạn chuyển mình quan trọng, tiền nong căng thẳng.

Cha cậu liền đưa sự việc lên báo, dùng truyền thông để đe dọa bọn bắt cóc.

Bọn chúng sợ hãi, định bỏ trốn, để lại một người xử lý cậu bé.

Người đó cuối cùng mềm lòng, chỉ rạch vài nhát sau lưng cậu, máu chảy lênh láng.

Rồi lái xe ném cậu bên cạnh thùng rác trong một con hẻm gần trường học.

Mặc kệ cậu sống chết.

Cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo, cảm nhận sinh mệnh trong cơ thể từng chút rời đi.

Vài con chó hoang vây quanh, liên tục ngửi ngửi, chỉ chờ cậu tắt thở là lao vào xâu xé.

Không biết bao lâu sau, một cô bé phát hiện ra cậu.

Cô bé cầm gậy đuổi lũ chó đi, oai phong lẫm liệt.

Rồi cõng cậu đến bệnh viện.

Cậu lơ mơ nhìn thấy đồng phục trường học trên người cô bé, hình như có ghi tên trường cấp ba nào đó.