Cha mẹ vẫn không yên tâm, thuê một căn hộ gần trường cho cô ở, sắp xếp một bảo mẫu.

Cô sống một mình nơi đó, cô đơn lẻ loi.

Cô học rất giỏi, lần nào thi cũng đứng nhất.

Điều đó khiến cha mẹ cảm thấy nở mày nở mặt, nên vào sinh nhật mười tuổi của cô, họ đưa cô về nhà, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình.

Những người đến đều là đối tác làm ăn của cha mẹ, cô chẳng quen ai, cũng chẳng ai nói chuyện với cô.

Cô tự tìm một góc yên tĩnh ngồi một mình.

Đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên.

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, dắt theo một bé trai bước vào.

Cô ta nói muốn đưa con đến gặp cha ruột.

Bữa tiệc sinh nhật của cô lập tức trở thành trò hề.

Mẹ cô hét lên trong tuyệt vọng chất vấn, ban đầu cha cô còn cúi đầu xin lỗi, sau đó cũng bắt đầu gào lên.

“Cũng tại em vô dụng, sinh được mình Cửu Hy xong thì không đẻ thêm đứa nào nữa, anh cũng phải có đứa con trai để nối nghiệp chứ!”

“Anh nói gì vậy? Đừng quên sản nghiệp này là do tôi cùng anh gầy dựng nên!”

“Đúng, rồi sao? Em sợ người ta không biết, đi đâu cũng khoe khoang công lao, cả ngày cứ ra ngoài xuất hiện khắp nơi, sao em không ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền đi? Em có biết thiên hạ đang bàn tán sau lưng anh thế nào không!”

“Nhưng anh từng nói, anh thích dáng vẻ em tung hoành trên thương trường!”

“Tôi chưa từng! Bao giờ tôi nói vậy, em đừng có vu khống!”

Hai người cãi vã ầm ĩ, không ai để ý đến cô bé đang run rẩy co rúm trong góc.

Từ sau hôm đó, cha cô không thèm che giấu nữa, dứt khoát không về nhà, ra ngoài nuôi tình nhân, sinh thêm mấy đứa con riêng.

Mẹ cô như phát điên, chỉ vào cô mà mắng: “Là mày, chắc chắn là mày! Chắc chắn là sát khí trên người mày chưa được hóa giải hết, mới khiến tao với ba mày rạn nứt thế này!”

Rồi đuổi cô ra khỏi nhà.

Từ đó về sau, tính cách của cô ngày càng khép kín.

Một mình đi học, một mình ăn cơm, một mình sống.

Năm cô mười lăm tuổi, vừa vào cấp ba.

Giáo viên giảng bài buồn ngủ đến phát chán, cô buồn ngủ rũ rượi.

Cô lén trốn khỏi trường, đi đường tắt mua vài gói bánh cay.

Trên đường, cô thấy một bầy chó hoang đang vây quanh ai đó.

Cô nghĩ, người này nằm bên cạnh thùng rác, chắc cũng bị bỏ rơi rồi.

Mà cô cũng chẳng ai cần, đem về bầu bạn chắc cũng ổn.

Thế là cô cầm gậy đuổi đàn chó đi.

Cậu bé nằm đó máu me đầy người, khiến cô hoảng sợ, vội cõng đi viện.

Tính đợi cậu ta tỉnh rồi mới về, nhưng giáo viên đã phát hiện cô trốn học, báo cho phụ huynh, mẹ cô gào mắng điên cuồng qua điện thoại, cô đành phải quay lại trường.

Nhiều năm sau, cô đậu đại học.

Gặp một bạn học tên Hứa Dục, gương mặt thanh tú, nụ cười ngại ngùng.

Cậu ta không để ý đến khí chất lạnh lùng khó gần của cô, chủ động chào hỏi, kiếm đủ lý do rủ cô ra ngoài.

Lần đầu tiên có người nhiệt tình với cô như vậy, người khác thấy cô lạnh như băng đều không dám đến gần.

Thật ra cô dễ gần lắm.

Cô đồng ý lời mời của Hứa Dục.

Sau đó, Hứa Dục tỏ tình, cô hơi do dự, rồi gật đầu.

Lần đầu yêu đương, cô không biết thể hiện ra sao. Bạn cùng phòng khuyên cô, nếu không biết nói thì cứ tặng quà.

Thế là cô tặng Hứa Dục toàn đồ đắt tiền.

Laptop, điện thoại, giày hiệu…

Hứa Dục nhận được quà, mừng rỡ tột độ, suốt ngày ngọt ngào nịnh nọt.

Nhưng cô chẳng thấy vui là bao.

Khẩu vị và thói quen của Hứa Dục hoàn toàn khác cô. Nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ta, cô nghĩ thôi nhịn cũng được, về ăn thêm hai gói bánh cay là xong.

Hai người hẹn hò nửa năm.

Hứa Dục hỏi cô muốn quà sinh nhật gì.

Cô nghĩ, thứ đắt thì cậu ta không mua nổi, chi bằng làm đồ thủ công, vừa hay bạn cùng phòng đang đan khăn cho bạn trai.

Cô liền nói muốn một chiếc khăn choàng tay đan từ bạn trai.

Hứa Dục vui vẻ đồng ý.

Nhưng sau đó lại bảo bận quá, không kịp đan.

Cô tuy thất vọng, vẫn gật đầu thông cảm.

Thế mà người không có thời gian đan khăn lại có thời gian ôm em khóa dưới hôn nhau.

Thật lòng mà nói, cô rất tức giận. Đã chụp ảnh định gửi vào nhóm lớp.

Rồi lại nghĩ thôi, cậu ta giúp mình nhìn rõ bộ mặt thật của tình yêu, là một con chó tốt.

Cô bình tĩnh đề nghị chia tay, xóa sạch mọi liên hệ.

Chẳng bao lâu sau, cô vào làm ở Tập đoàn Thiệu thị.

Nhưng cha cô không muốn cô nắm quyền, chỉ muốn cô kết hôn để làm bệ phóng cho con trai riêng của ông ta.

Cô thuyết phục mẹ hợp tác, gạt bỏ quyền lực của cha.

Nhưng muốn nhanh chóng khống chế Thiệu thị, cô đúng là cần một cuộc hôn nhân.

Cha cô đưa ra danh sách vài người.

Cô nhìn điều kiện của họ, thầm thề, có ngày sẽ đẩy cha mình lên giường với mấy ông già này, để ông ta thỏa mãn sở thích quái đản yêu xấu và yêu già của mình!

Tối hôm đó, cô buồn bực ngồi uống rượu ở quầy bar.

Một nhóm người bước vào, người đàn ông đứng giữa lập tức thu hút ánh mắt cô.

Đẹp trai thật đấy!

Nói một người đàn ông “đẹp” có vẻ không phù hợp, nhưng lúc đó trong đầu cô chỉ có từ đó.

Cô lập tức cho người tra hồ sơ của anh ta, tim đập thình thịch, đây chẳng phải là đối tượng kết hôn lý tưởng sao.

Không chần chừ, cô nhờ người liên hệ với cha mẹ nhà họ Giang, sắp xếp buổi xem mắt.

Sau khi bàn điều kiện, hai bên đều hài lòng.

Phía nam cũng nhanh chóng đồng ý.

Sau khi kết hôn, cô đưa anh ta một chiếc thẻ đen không giới hạn.

Dù sao bạn trai không mấy ưng ý cô còn tặng khối thứ, huống chi là ông chồng khiến cô vừa mắt, phải tặng càng nhiều hơn.

Nhờ sức mạnh nhà họ Giang, cô đứng vững, kiểm soát được Thiệu thị, trở thành tổng tài.

Cha cô đành phải ở nhà với mẹ, mấy đứa con riêng cũng bị cô xử lý đến chẳng dám ngẩng đầu.

Về sau, tổng tài phát hiện nhà họ Giang làm ăn quá thủ đoạn, dần dần cắt đứt các mối làm ăn, giữ khoảng cách.

Tổng tài tưởng đời mình cứ thế bình lặng trôi qua.

Ai ngờ chẳng ai nói cho cô biết, chồng cô là một tên phiền phức vừa nhõng nhẽo vừa thích khóc!

Ngày nào cũng ăn mặc sặc sỡ đi qua đi lại trước mặt cô, trời ơi, cô có phải thánh nhân đâu!

Cuối cùng vào một đêm tối trời, hai người uống chút rượu, lăn lộn với nhau.

Tỉnh dậy, anh ta e thẹn tựa vào vai cô, bảo rằng đời trai đã trao cho cô rồi, cô phải chịu trách nhiệm.

Tổng tài lúc ấy mới nhận ra, tên phiền phức này bám dính lấy cô thật rồi.

Nhưng cô có thể làm gì đây, nói cho cùng cũng tại mình không kiềm chế được, không cưỡng lại được sức hấp dẫn.

Chỉ là cô phải nói trước, cô không thể làm người vợ đảm, không thể lo việc nhà.

Từ nhỏ đến lớn, cô học được rằng chỉ có sự nghiệp mới đáng tin.

Cô còn khuyên anh ta, nếu thích kiểu phụ nữ như vậy thì nên từ bỏ sớm.

Anh ta sững người, hỏi lại cô chắc chắn chứ?

Cô nghiêm túc gật đầu.

Tên phiền phức thở phào nhẹ nhõm, bảo không sao, anh ta có thể làm người chồng đảm đang.

Rất lâu sau này, tổng tài mới biết vì sao anh ta lại thở phào.

Vì anh ta vốn không biết kinh doanh! Ngay cả báo cáo tài chính cũng chẳng hiểu nổi!

Sự đẹp trai của tên phiền phức đó là do đánh đổi bằng trí tuệ! Thế nên điều kiện của cô lại hợp ý anh ta.

Để chứng minh quyết tâm lo việc nhà, anh ta cố học nấu ăn.

Tổng tài không nỡ nhìn, sợ anh ta chặt luôn cả ngón tay mình.

Thời gian đó, cô chẳng dám về nhà, mấy món ăn trên bàn còn hồi hộp hơn cả thương trường.

Không có tài thôi cũng được, đằng này còn thích sáng tạo! Nguyên liệu nào cũng dám trộn chung.

Cà tím nấu táo cam, cần tây xào ngò, gà ác hầm thanh long ruột đỏ, trời ơi, mở nắp ra cô còn tưởng gà ác tức giận phun máu!

Gà chưa phun máu, cô thì suýt phun luôn cả bữa tối.

Dưới sự đe dọa sẽ ngủ riêng, anh ta mới uất ức dừng sáng tạo, ngoan ngoãn nấu món truyền thống.

Mà lạ thật, không sáng tạo thì lại ngon ra phết.

Hơn một năm sau khi kết hôn, tổng tài cũng dần yêu thích tên phiền phức này, đôi khi còn nghĩ sống cả đời thế này cũng không tệ.

Nhưng lại thấy đời quá dài, ai biết được tương lai ra sao.

Sống đến đâu hay đến đó thôi.