“Đỉnh của chóp.”

Luôn kiên trì tập luyện, cơ bắp rõ nét, cơ bụng từng múi từng múi.

Ba tôi cười đến nở hoa, xoa đầu tôi rồi hỏi tiếp: “Vậy con nói xem, sao mẹ con lại cứ nhớ mãi cái tên Hứa Dục kia nhỉ?”

Tôi lặng lẽ lật mặt trứng, quả nhiên, mặt còn lại cháy đen sì.

“Có thể là vì… ba kỹ thuật kém.”

“Hả?!” Ba tôi bật dậy cái “rầm”, mặt đỏ bừng: “Mẹ con… đến chuyện này cũng nói với con à?!”

Tôi giật nảy mình, trứng rán thành thế này còn cần mẹ nói à, tôi đâu có mù!

Ông đi tới đi lui mấy vòng.

“Hóa ra là vì cái này? Lại là vì cái này… trời ơi, cô ấy cũng thật là, chuyện kiểu này sao lại nói với trẻ con chứ… có yêu cầu gì thì nói thẳng với anh không được sao, chẳng lẽ anh không đáp ứng được à?”

Ông dừng lại, tay trái nắm thành quyền, đập mạnh vào lòng bàn tay: “Không được, anh phải nghiên cứu lại cho kỹ…”

Tôi ngơ ngác gật đầu, đúng rồi, nên nghiên cứu lại cách rán trứng cho đỡ cháy, ít nhất cũng phải biết lật mặt chứ.

“Thôi, Chiêu Chiêu, mau ăn đi, ăn xong ba đưa con đi học.”

“Đi học?” Tôi thật sự muốn lắc mạnh đầu ông, “Hôm nay là cuối tuần mà.”

“Vậy à?” Ông liếc điện thoại, “Thế con ăn xong thì về ngủ tiếp đi.”

Tôi: …

Mẹ ơi, ông ấy đang trả thù xã hội đúng không.

Tôi uống một ngụm sữa để trấn tĩnh, suýt thì phun ra.

Trời đất ơi, sao sữa mặn thế này!

Mẹ tôi thức dậy, ba nhiệt tình bưng cho bà một cốc sữa.

Mẹ uống một ngụm, bình thản nói: “Hình như điện thoại em để quên trong phòng ngủ, anh vào lấy giúp em được không?”

Ba tôi vào phòng, mẹ lập tức cầm cốc đổ thẳng vào bồn rửa.

“Vợ ơi, trong phòng không thấy điện thoại của em đâu, có phải để chỗ khác không?”

“À, trên bàn trà đấy, nãy em tiện tay để đó rồi quên.” Bà ngừng một chút, nhìn tôi đang ngồi trên sofa với vẻ mặt như mất hết hy vọng sống, “Chiêu Chiêu theo mẹ tới công ty nhé.”

Ba tôi không hài lòng: “Hôm nay cuối tuần mà em còn đi làm à?”

“Có chút việc chưa xử lý xong, khá gấp.”

Mẹ thay đồ xong gọi tôi: “Đi thôi Chiêu Chiêu.”

6

“Nhà họ Giang đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Giang Trì rồi, cậu ta căn bản chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, con có hiểu không hả?!”

Tiếng quát tháo gay gắt khiến tôi giật mình tỉnh táo.

Tôi khẽ đẩy cửa phòng nghỉ, hé một khe nhìn ra ngoài thì thấy ông ngoại đang đập tay lên bàn làm việc của mẹ, giận đến run người.

Bà ngoại đứng bên cạnh phụ họa:
“Nhà họ Giang đúng là quá đáng, dám mang đứa con giả ra lừa chúng ta. Cửu Hi, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất định phải bắt họ đưa ra lời giải thích!”

Mẹ tôi không ngẩng đầu, vẫn bình thản lật xem tập tài liệu trong tay.

Ông ngoại tức điên, giật lấy xấp tài liệu trong tay bà ném xuống đất:
“Thiệu Cửu Hi, con điếc rồi à? Chúng ta nói mà con không nghe thấy sao?!”

Mẹ ngả người dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ điềm nhiên như núi:
“Vậy hai người muốn sao?”

Bà ngoại bước lên một bước:
“Bảo tập đoàn Giang giao lại dự án năng lượng mới vừa phát triển cho chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ lên án công khai nhà họ Giang lừa đảo! Mang đồ giả ra lòe thiên hạ!”

Mẹ tôi nghiêng đầu, bật cười không thành tiếng:
“Thì ra là vì chuyện này. Tôi đã nói rồi mà, làm gì có chuyện hai người bỗng dưng bất bình thay tôi được.”

Trán ông ngoại gân xanh nổi cộm:
“Thiệu Cửu Hi, con có ý gì đấy hả? Năm xưa bao nhiêu người muốn liên hôn với con, là do con tự chọn Giang Trì! Kết quả thì sao? Còn chọn phải hàng giả! Những năm nay con cũng chẳng hợp tác gì nhiều với nhà họ Giang, giờ lại càng không thể tiếp tục, con có biết chúng ta sẽ thiệt hại bao nhiêu không?!”

Bà ngoại hếch cằm lên, giọng hống hách:
“Ba con nói đúng, chúng ta đang giúp con dọn dẹp hậu quả đấy!”

Tôi bĩu môi không vui.

Rõ ràng trước đây họ đối xử với ba tôi rất niềm nở, miệng không ngớt gọi “con rể tốt”.

Lúc nào ba đến nhà họ Thiệu cũng được thiết đãi cả bàn đầy món ngon, còn gắp lia lịa vào chén ba nữa chứ.

Giờ thì nói chuyện như thể đang bàn về một món hàng không còn giá trị.

Mẹ tôi đứng dậy.

Bà cao ráo, đến mức ông bà ngoại phải ngẩng đầu lên mới nhìn được.

“Ba à, các đối tượng liên hôn mà ba chọn, trẻ nhất cũng hơn con mười sáu tuổi, ba muốn tìm con rể hay tìm cha mới cho mình vậy? Hay là…” Mẹ chớp chớp mắt tinh quái, “ba vẫn hận vì không thể nhận cha ruột giàu có, nên giờ tính dùng cách vòng vo này để kết giao lại?”

“Con… con…” Ông ngoại ôm ngực ngã ngồi xuống ghế, toàn thân run rẩy, tức đến nghẹn lời.

“Mẹ thì đúng là buồn cười, năm xưa nếu không phải con kết hôn với Giang Trì, giành được quyền khống chế nhà họ Thiệu, giờ ngồi đây chắc chắn đã là con riêng của ba rồi. Còn mẹ, sớm bị đàn bà bên ngoài của ba đuổi ra khỏi nhà rồi. Vậy mà còn dắt nhau đến đây làm loạn, mẹ bị ngộ độc óc hạch đào à? Ăn nhiều quá nên tắc mạch máu não luôn rồi phải không?”

Mặt bà ngoại trắng bệch, hét lên chói tai:
“Con chết tiệt kia! Mẹ là mẹ ruột con đó! Con dám nói mẹ như vậy?!”

Tôi vội bịt chặt miệng, cố không bật cười.

Mẹ tôi bình thường rất ít nói, khí chất băng lãnh như nữ thần.

Nhưng một khi đã nói nhiều thì đảm bảo làm người ta tức đến sôi máu.

Họ tự chuốc lấy mà thôi.

“Tôi khuyên hai người một câu, đừng có mà gây chuyện với Giang Trì, nếu không tôi sẽ phanh phui vụ biển thủ công quỹ của hai người.” Mẹ nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. “Sau này đừng rảnh rỗi lên đây kiếm chuyện, hai người tưởng tôi vẫn là đứa con gái để mặc cho các người sai bảo à? Cút đi! Không thì tôi gọi người tống cổ hai người ra ngoài, đến lúc đó đi đường nhớ đeo thêm vài lớp khẩu trang vào đấy.”

Hai người họ giận dữ trừng mắt nhìn mẹ tôi.

Mẹ cũng không hề yếu thế, hất cằm về phía cửa:
“Còn không cút?”

Sau khi họ rời đi, mẹ đứng bên cửa sổ gọi một cú điện thoại, giọng không lớn, tôi chỉ loáng thoáng nghe được hình như là đang nhờ điều tra gì đó.

7

Chưa đầy mấy phút sau, cửa lại vang lên tiếng gõ.

Mẹ tôi “bốp” một tiếng đóng mạnh tập tài liệu, cáu kỉnh quát:
“Vào đi!”

Người ngoài cửa đẩy cửa bước vào, động tác rất dè dặt.

“Tiểu Cửu, là anh.”

Hứa Dục đi vào.

Mẹ tôi có hơi bất ngờ, khẽ hất cằm:
“Anh tới làm gì?”

Anh ta đặt một chiếc túi lên bàn làm việc của mẹ, đẩy về phía trước:
“Em mở ra xem đi.”