Không nhờ có con trai tôi, giờ tôi có được làm tiểu phú bà không?
Tên đàn ông này chắc chắn là ghen tị vì không có đứa con giỏi như tôi.
Nên mới định lôi con tôi đi.
Tôi chộp lấy túi xách: “Có chuyện gì thì tìm con tôi.”
Nói xong tôi phắn luôn về nhà.
Thở phào một cái rõ to!
Tối về, tôi kể lại chuyện cho con trai nghe, trong lòng vẫn thấp thỏm:
“Nếu Tần Vân Thâm thật sự đi kiện thì sao? Với số tiền ta kiếm được, có đủ đền không?”
Con trai vừa ngáp, vừa nhìn màn hình đỏ rực:
“Không đủ.”
“Ít nhất cũng phải bồi thường vài trăm tỷ.”
Tôi quýnh lên, đi tới đi lui.
Con trai xem xong chứng khoán, lại bắt đầu nghiên cứu cái gì đó.
Tôi chả hiểu gì mấy thứ đó, bèn ngồi phịch xuống cạnh nó, chán nản nói:
“Nếu đền thì đền vậy. Con thông minh thế mà, ta làm lại từ đầu cũng được…”
“Chỉ là không biết Tần Vân Thâm có định dây dưa nữa không.”
Con trai gập máy tính lại, chắc nịch:
“Chắc chắn sẽ còn dây dưa.”
Tôi nghe xong mà cả lưng cũng muốn gập xuống theo.
“Giờ phải làm sao đây? Lẽ nào con sống lại một đời rồi mà vẫn không thay đổi được kết cục?”
Nó lại cười: “Thay đổi rồi đó mẹ.”
“Hiện tại cuộc sống của chúng ta tốt hơn kiếp trước rất nhiều.”
“Quan trọng nhất là mẹ không còn dây dưa như trước, tức là chúng ta đã lệch khỏi quỹ đạo cũ rồi.”
“Mẹ còn nhớ lúc con ở trong bụng mẹ đã nói gì không?”
Tôi lắc đầu.
Thời gian trôi lâu quá, tôi đã quên mất con trai từng nói gì.
Nó vỗ vỗ lên máy tính.
Tôi đặt laptop lên bàn, dắt tay con xuống giường.
Giọng non nớt của nó vang lên: “Bố con là đại gia siêu cấp, mấy đồng tiền lẻ đó ông ta chả thèm quan tâm đâu.”
8.
“Con bây giờ là thần đồng, rất thông minh, được trường học và truyền thông đặc biệt chú ý.”
“Ông ta cứ muốn con nhận tổ quy tông cũng vì biết con mà quay về Tần gia thì sẽ giúp ích rất lớn.”
“Nếu ông ta đi kiện, chẳng phải hoàn toàn trái với mục đích ban đầu à? Mẹ cứ sống bình thường thôi, coi ông ta như không khí là được.”
Tôi tin con trai vô điều kiện.
Con nói gì là tôi nghe nấy.
Tôi ngoan ngoãn sống theo lịch trình con trai thiết kế cho tôi.
Sáng dậy đưa con đi học, sau đó đi học nhảy.
Nhảy múa giúp tôi giữ dáng, tôn hình thể.
Và rồi… tôi lại phát hiện Tần Vân Thâm xuất hiện.
Anh ta đứng ngay ngoài cửa, nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.
Tôi nhớ lời con trai: coi anh ta như không khí.
Anh ta chào tôi—tôi lơ.
Anh ta bắt chuyện—tôi giả điếc.
Buổi trưa đón con về nhà, anh ta đứng bấm chuông.
Tôi phải gọi bảo vệ đến đuổi mới yên.
Chuông cứ réo liên tục, thật sự quá phiền.
Chiều tan lớp tôi đi shopping, giải tỏa áp lực sau cả ngày học hành.
Dạo chán chê, tôi quyết định đi làm móng.
Vừa ngồi xuống thì phát hiện—ghế bên là Tần Vân Thâm.
Tôi lườm một cái rõ dài, bỏ làm móng, quay lưng đi về luôn.
Về đến nhà, đóng cửa cái rầm—cuộc đời bỗng yên tĩnh biết bao.
Nhưng tôi cứ thấy có một ánh nhìn mơ hồ quanh quẩn đâu đây.
Tôi vội đứng dậy kiểm tra.
Không kiểm tra thì thôi…
Vừa nhìn xong, tôi suýt đứng tim!
Tần Vân Thâm—anh ta đang ở căn biệt thự kế bên!
Tôi đúng là chịu thua anh ta luôn rồi!
Tối hôm đó tôi tức quá phải kể với con trai.
Nó vẫn một câu cũ rích: “Coi như không khí.”
Vì nó còn phải đi học, Tần Vân Thâm không thể bám theo, đành quay sang đeo bám tôi.
Hy vọng dùng tình mẫu tử lay động tôi, khiến tôi khuyên con trai về Tần gia.
Ừ thì thôi, tôi nhịn.
Ai dè Tần Vân Thâm dai như ma.
Không rảnh cũng sẽ đột nhiên xuất hiện.
Đến năm thứ ba bị bám theo, ánh mắt anh ta bắt đầu lạ lạ.
Không chỉ bám theo, anh ta còn tặng quà.
Toàn quà đắt tiền, như muốn dùng tiền đè chết tôi.
Lúc đầu tôi giữ hình tượng—từ chối tất cả.
Tối về con trai bảo: “Mẹ có thể nhận.”
Thế là tôi vui vẻ… nhận hết.
Từng món từng món đều có giá trị hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu.
Không nhận thì phí của trời!
Dù tôi giờ chẳng thiếu tiền, nhưng mấy món quà đắt đỏ thế này, nếu phải tự bỏ tiền mua thì tôi tiếc lắm.
Tần Vân Thâm tặng thì tôi xài không tiếc.
Nhưng càng lúc tôi càng thấy không khí có gì đó… sai sai.
Đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn tôi, ngày càng kỳ lạ, như thể mang theo chút tình cảm khó gọi tên.
Tôi cứ có cảm giác…
Giống như mình đang biến thành một trong những cô gái từng bị Tần Vân Thâm theo đuổi.
Một bản sao của “bạch nguyệt quang”.
Người mà một khi nghĩ linh tinh là đầu óc cũng bắt đầu lệch hướng.
Dù Tần Vân Thâm có theo dõi, anh ta vẫn rất biết chừng mực.
Hơn nữa tôi là người mê trai đẹp, khó mà cưỡng lại gương mặt đỉnh cao như vậy.
Lần ấy cùng uống chút rượu, nghĩ rằng đã từng ngủ một lần rồi, ngủ thêm lần nữa chắc cũng chẳng sao…
Và thế là… tôi lại ngủ với anh ta.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhận ra mình vừa gây nên tội tày đình.
Tôi bắt đầu hoảng loạn.

