Trước khi qua đời, phu quân để lại di ngôn, muốn đầu độc ta để ta không cản trở mẹ con trưởng tẩu kế thừa phủ Tướng quân, mẹ chồng do dự: “Nhưng Giang Nhược đã có thai.”

Phu quân lạnh lùng, tàn nhẫn nói: “Thanh Uyển tính tình yếu đuối, sau này ta không thể bảo vệ mẹ con nàng ấy nữa, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho họ.”

“Ta lo lắng rằng nếu Giang Nhược sinh con trai, nàng ấy nhất định sẽ không để mẹ con Thanh Uyển sống yên. Ta không yên lòng.”

“Coi như kiếp này ta có lỗi với Giang Nhược vậy.”

Ta như rơi vào hố băng, Thanh Uyển là trưởng tẩu của chàng, từ sau khi huynh trưởng của chàng mất, chàng luôn chăm sóc mẹ con nàng ấy chu đáo tận tình, không ngờ đến lúc lâm chung, chàng lại vì nàng ấy mà muốn đầu độc ta và đứa con trong bụng ta.

Mẹ chồng rời đi, chỉ nghe thấy tiếng chàng thấp giọng, đầy tình cảm từ trong phòng vọng ra: “Thanh Uyển, nếu có kiếp sau, nàng làm thê tử của ta có được không?”

Tim ta đau như dao cắt, thì ra bao năm nay phu thê tình thâm, hóa ra chỉ là một trò cười, ta tức giận đến mức thổ huyết mà chết.

Mở mắt ra lần nữa, ta sống lại rồi.

Lần này, ta sẽ thành toàn cho họ.

………………

Tuyết trong sân rơi rất dày, lạnh đến tận lòng người, nhưng dù lạnh đến đâu, cũng không lạnh bằng một câu của Thẩm Hoài An: ban cho Giang Nhược một chén rượu độc, còn có thứ tình cảm sâu nặng không thể lộ ra dành cho trưởng tẩu trong lòng hắn.

Bao năm qua, trong mắt mọi người, Phiêu Kỵ Tướng quân yêu chiều thê tử như mạng, phu thê ân ái, tất cả đều là giả.

Trong lòng hắn từ đầu đến cuối, luôn luôn chỉ có trưởng tẩu của hắn.

Cổ họng ta tanh ngọt, không thể gắng gượng nổi nữa, phun ra một ngụm máu, đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng.

“Không xong rồi, phu nhân thổ huyết rồi.”

“Tướng quân mất rồi.”

“Phu nhân đau lòng quá độ, theo tướng quân mà đi rồi.”

Tiếng la hét, khóc lóc vang vọng khắp phủ Phiêu Kỵ Tướng quân.

Trong một đêm, tướng quân và phu nhân đồng thời qua đời.

Phủ tướng quân trong một đêm suy sụp, chìm trong bi thương nặng nề.

“Tướng quân về phủ rồi, phu nhân mau tỉnh lại đi.” Tỳ nữ thân cận Tử Tô của ta gắng sức gọi ta.

Ta mở mắt ra, phát hiện mình đã sống lại, trở về ngày Thẩm Hoài An đại thắng trở về từ biên cương, hồi phủ.

Bên ngoài sân tràn ngập không khí vui mừng.

Tử Tô có chút khó xử nhìn ta: “Phu nhân, nghe nói tướng quân đưa đại phu nhân cùng trở về, nói là đại lão gia chiến tử, tướng quân đưa đại phu nhân và đứa nhỏ cùng nhau trở về.”

Ta híp mắt ngồi dậy: “Chải đầu giúp ta, đi đón tướng quân.”

Rất tốt, sống lại một đời, mọi chuyện còn kịp.

Hôm nay chính là ngày Thẩm Hoài An đưa Cố Thanh Uyển và đứa trẻ về phủ.

Đời này, ta tuyệt đối sẽ không trao chân tình cho Thẩm Hoài An nữa.

Bọn họ đã thâm tình như thế, ta liền thành toàn cho họ.

Khi ta đến chính viện, bên trong tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

“Bảo Nhi, lại đây cho tổ mẫu xem nào, cháu trai ngoan của tổ mẫu.”

“Thanh Uyển mau ngồi xuống, thân thể con vốn không tốt, đừng để mệt mỏi, mau mang tổ yến huyết trong phòng ta ra cho đại phu nhân dùng, sau này vật phẩm cung cấp cho viện của Thanh Uyển giống y như viện của ta.”

Giọng nói của Cố Thanh Uyển vẫn dịu dàng và ân cần như kiếp trước: “Đa tạ mẫu thân, chỉ là Thanh Uyển bị bệnh cũ, mẫu thân không cần lo lắng, Hoài An vẫn luôn chăm sóc mẹ con chúng con, hiện tại thân thể của con đã khá hơn nhiều rồi.”

Giọng của Thẩm Hoài An trầm thấp dịu dàng, mang theo một tia thâm tình khó phát hiện: “Huynh trưởng không còn, ta chăm sóc mẹ con nàng là điều nên làm.”

Sự dịu dàng và quan tâm như vậy, mấy năm ta làm thê tử chưa từng nghe thấy.

Mẹ chồng mỉm cười nói: “Các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sao lại khách sáo như vậy, đóng cửa lại đều là người một nhà, cần gì câu nệ.”

Hừ, quả thật đóng cửa lại thì là người một nhà, hòa thuận vui vẻ khiến người khác phải ghen tị.

Kiếp trước ta chưa từng phát hiện, vẫn luôn cho rằng mình làm chưa đủ tốt, không được Thẩm Hoài An yêu thích.

Đến cuối cùng mới hiểu, không phải ta không làm tốt, mà là trong lòng hắn đã có người khác, ta có làm tốt đến đâu, cũng không thể bước vào lòng hắn.

Mắt ta đỏ lên, hít sâu một hơi, bước qua cửa.