“Sau đó gặp lại em ở công ty, em sợ tôi như thấy quỷ.
Tôi từng thử dịu dàng, nhưng mỗi lần tôi nhìn em bằng ánh mắt quan tâm, em chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tôi chỉ còn cách dùng thân phận ‘Chu Tổng’ để giữ em lại, rồi dùng thân phận ‘J’ cho em chỗ dựa.”
Tôi há miệng, nơi mềm yếu nhất trong lòng như bị va mạnh một cú.
“Vậy… mấy lần anh xé bản vẽ của tôi…”
“Là thật sự vẽ xấu.”
Anh mặt dày bổ sung, khiến tôi còn chưa kịp nổi nóng thì anh đã cúi đầu chạm trán tôi:
“Nhưng mỗi lần xé xong, tôi đều muốn chạy tới ôm em rồi nói: ‘Đừng khóc, Thiển Thiển. J tiên sinh sẽ donate cho em mà.’”
Sự đối lập thái quá này khiến mũi tôi cay xè, cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ.
Tôi giơ nắm đấm nhỏ đấm lên ngực anh:
“Đồ khốn! Anh có biết tôi mỗi đêm phải vắt óc nghĩ bao nhiêu lời thả thính để dỗ ‘J’ không?
Ai ngờ ban ngày anh ngồi ngay đó mà nhìn tôi diễn trò!”
Chu Tịch thuận thế nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào lòng—ôm chặt đến mức như muốn hòa tôi vào máu thịt.
“Những lời đó, tôi nghe rất thích.”
Anh khẽ cười bên tai tôi, ngực rung lên khiến tôi cảm nhận rõ rệt.
“Đặc biệt là câu ‘muốn sinh khỉ cho anh’. Lâm Thiển, em định bao giờ thực hiện đây?”
Tôi vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm thật sự.
Mọi nỗi sợ, bất an, lớp vỏ bọc… đều tan biến trong khoảnh khắc này.
Thì ra, việc “lộ mặt” khi yêu qua mạng không phải dấu chấm hết— Mà là hai linh hồn cô đơn, cuối cùng đã tìm thấy tọa độ của nhau giữa sa mạc hiện thực.
Nhưng chưa kịp tận hưởng, Chu Tịch đã quay lại giọng điệu đáng ghét của bên A:
“Giờ mọi chuyện rõ ràng rồi, họa sĩ Lâm, sau này ở nhà không được gọi tôi là ‘Chu Tổng’, cũng không được gọi ‘J’.”
Tôi nghẹn ngào hỏi: “Vậy… gọi là gì?”
Anh hạ giọng, mang theo sự bá đạo không cho phép thương lượng:
“Gọi là chồng.”
“Thiếu một chữ, trừ một lần nhuận bút.”
7
Chương 7: Hiểu lầm chí mạng
Cái điều khoản bá đạo kiểu “gọi một tiếng trừ một lần nhuận bút” của Chu Tịch còn chưa thi hành được hai ngày, thì một cái “mặt nạ” khác trong cuộc sống của tôi đã bị người ta bóc trần thô bạo.
Chiều thứ Sáu, tôi vừa tăng ca xong, đang ôm một xấp bản thảo storyboard đi ra khỏi tòa nhà công ty.
Ánh hoàng hôn rọi lên mặt kính khiến toà nhà sáng rực màu vàng kim, đồng thời cũng phản chiếu rõ bóng dáng dưới đèn đường – người khiến tôi như rơi vào hầm băng trong nháy mắt.
“Thiển Thiển.”
Là Hứa Hàng. Người yêu cũ của tôi, cũng là nguồn gốc của căn bệnh sợ xã hội trầm trọng mà tôi mắc phải.
Thời đại học, anh ta từng là lối thoát xã hội duy nhất của tôi.
Nhưng sau này tôi mới phát hiện, anh ta vừa tiêu xài tiền nhuận bút tôi kiếm được, vừa sau lưng cười nhạo tôi với bạn bè:
“Lâm Thiển kiểu tính cách này ngoài vẽ vời ra chẳng làm được gì, dẫn ra ngoài chỉ tổ mất mặt.”
Cuộc chia tay đó cực kỳ tệ hại, cũng khiến tôi khóa chặt hoàn toàn cánh cửa giao tiếp ngoài đời thực.
“Anh có chuyện gì?” Tôi lùi một bước, siết chặt đống tài liệu trong tay.
“Anh mới về nước, Thiển Thiển.”
Hứa Hàng vẫn giữ nguyên cái vẻ tự cho mình là si tình, vươn tay định nắm lấy cổ tay tôi.
“Nghe nói em đang dẫn dự án ở công ty này?
Đừng cố chống đỡ nữa, với tính cách của em không hợp môi trường này đâu.
Quay về đi, anh giới thiệu cho một công việc nhẹ nhàng hơn…”
“Buông ra.” Tôi lạnh giọng cắt lời, nhưng vì căng thẳng mà giọng không khỏi run rẩy.
“Đừng như vậy mà, anh biết em vẫn còn trách anh.” Hứa Hàng chẳng những không buông mà còn định lại gần tôi hơn, “Em trước đây dựa dẫm vào anh như thế nào em quên rồi sao? Ngoài anh ra, ai chịu nổi cái kiểu trầm như đá của em chứ?”
Ngay lúc dạ dày tôi như bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, thì một tiếng động cơ gầm rú vang lên phía sau.
Một chiếc Maybach màu đen thắng gấp bên đường, cửa xe bật mở, Chu Tịch bước xuống, cả người mang theo sát khí lạnh buốt khiến không khí cũng đông cứng.
Anh không còn dáng vẻ tao nhã như thường ngày, khuy áo vest mở tung, ánh mắt sắc như dao đầy nguy hiểm.
“Gã đó là ai?” Chu Tịch sải bước tới bên tôi, một cánh tay dài vươn ra, bá đạo ôm trọn lấy vai tôi. Lực mạnh đến nỗi kéo cả người tôi lọt thỏm vào phạm vi của anh.
Hứa Hàng sững lại, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn Chu Tịch: “Còn anh là ai? Tôi là bạn trai cô ấy…”
“Bạn trai cũ!” Tôi hét lên đính chính, trong khoảnh khắc đó, cơn tức đã đạp bay cả hội chứng sợ xã hội.
Sắc mặt Chu Tịch khi nghe thấy hai chữ “bạn trai cũ” còn khó coi hơn cả lúc mắng nhân viên trong phòng họp. Anh bật cười lạnh—kiểu cười chỉ có ở mấy “đại ma vương bên phía khách hàng” – khinh miệt và tàn nhẫn.
“Bạn trai?” Chu Tịch bước lên một bước, lợi thế chiều cao khiến Hứa Hàng bản năng lùi lại. “Nếu là quá khứ rồi, thì nên tự giác như một món đồ bỏ đi. Tránh xa người của tôi ra. Nếu không… tôi sẽ dạy cậu biết thế nào là chữ ‘mất mặt’.”
“Anh…” Hứa Hàng bị khí thế bức người trong mắt anh dọa đến nghẹn họng, cuối cùng chỉ có thể chửi bậy vài câu rồi lủi mất.
Cả con phố yên tĩnh, chỉ còn tôi và Chu Tịch.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ như mọi khi, đến dỗ dành tôi. Nhưng lúc tôi quay lại nhìn, ánh mắt anh lại lạnh đến đáng sợ.
“Lâm Thiển, đây là lý do em nhắn WeChat nói ‘sẽ về muộn’?”
“Không phải, Chu Tịch, anh nghe em giải thích—”
“Về nhà nói.” Anh không để tôi nói thêm nửa lời, ấn tôi vào ghế xe.
Suốt chặng đường, không khí trong xe lạnh đến mức gần như đóng băng.
Vừa vào cửa, tôi còn chưa bật đèn thì đã bị anh đè mạnh lên cánh cửa ra vào.
“Chu Tịch, anh… ưm—”
Nụ hôn của anh ập xuống, không phải dịu dàng, mà là cắn xé mang tính trừng phạt, còn mang theo nỗi hoảng sợ sắp mất đi điều gì đó.
Đây không phải “J” nữa, mà là Chu Tịch – lần đầu tiên để lộ bản năng chiếm hữu mạnh mẽ đến có phần méo mó.
Anh buông môi tôi ra, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi, giọng khàn hẳn đi: “Lâm Thiển, yêu qua mạng cũng là yêu thật. Em nhận nhẫn của tôi rồi” (là món quà kỷ niệm một năm từ ‘J’) “cầm tiền tôi donate rồi, em dám ngoại tình thử xem?”
“Em không có! Em đã đuổi anh ta đi rồi còn gì!” Tôi lớn tiếng phản bác, mắt đỏ hoe.
Chu Tịch khựng lại. Anh nhìn vẻ mặt tủi thân của tôi, ánh băng trong mắt cuối cùng cũng rút xuống như thuỷ triều.
Anh bật cười tự giễu, cúi đầu ôm lấy gáy tôi, vùi mặt vào hõm cổ.

