Vương công tử thấy thế hoảng hốt:
“Thẩm Nguyệt Song! Nói là bắt đem bán lên núi, sao ngươi lại muốn giết người? Chết người là phiền to đấy!”
“Ngươi biết gì?!” Thẩm Nguyệt Song gào điên cuồng, “Nó nhất định phải chết! Nếu không thì không kịp nữa!”
Nàng ta lại lao tới.
Tay ta bị trói ra sau, hành động khó khăn, chỉ có thể lăn tránh.
【Dưới bàn cúng có mảnh sành! Nương lết tới đó cắt dây đi!】
Ta nghiến răng, lết vào gầm bàn, cật lực cọ cổ tay vào mảnh sành nhọn.
Dây thừng thô ráp cứa rách cả da thịt, máu tuôn ròng ròng, nhưng ta không dám dừng lại.
Lần thứ ba Thẩm Nguyệt Song đâm tới, ta bất ngờ nghiêng người — dây cuối cùng cũng đứt!
Ta vùng khỏi trói buộc, vớ lấy một nắm tro nhang ném thẳng vào mặt nàng ta!
“Á! Mắt ta!” Thẩm Nguyệt Song thét lên lùi lại.
Ta nhân cơ hội bò dậy, lao ra ngoài.
Vương công tử hoàn hồn, hét lớn với bọn tay chân: “Bắt lấy nó!”
Một tên lao tới túm tóc ta, ta cúi đầu, cắn thật mạnh vào tay hắn.
Hắn đau quá buông tay, ta lảo đảo lao về phía cổng miếu.
Cơn đau bụng ngày càng dữ dội, chân tay bủn rủn.
Sắp ra đến cửa, thì một tên khác chặn ngay trước mặt.
Hết rồi.
Ta tuyệt vọng nghĩ.
9.
Đúng lúc ấy, cánh cửa miếu bị đá văng ra!
Bóng dáng Trần Hiến ngược sáng xuất hiện, như một tia chớp xé toang bóng tối.
Sau lưng y là quan sai huyện nha và dân làng tay cầm gậy gộc.
“Tuế Tuế!”
Trần Hiến vừa trông thấy gương mặt tái nhợt và bờ vai nhuốm máu của ta, đôi mắt lập tức đỏ rực.
Y lao vào, tung một cước đá văng tên tay chân đang chặn đường, ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Không sao rồi, ta đến rồi, không sao nữa…”
Giọng y run lên, nhưng bàn tay vẫn vững vàng che chở bụng ta.
Quan sai lập tức khống chế Thẩm Nguyệt Song, Vương công tử cùng đám tay chân.
Thẩm Nguyệt Song còn đang gào thét điên dại:
“Trần Hiến! Ta mới là người ngươi nên cưới! Nó là thứ đáng chết! Kiếp trước nó đã chết rồi!”
Trần Hiến hoàn toàn không nhìn nàng ta, bế ngang ta lên, quay sang quan sai:
“Nội nhân mang thai bị kinh động, ta phải đưa nàng đi khám trước. Vụ án này nhân chứng vật chứng đầy đủ, kính xin đại nhân nghiêm trị.”
Đầu lĩnh quan sai chắp tay: “Trần cử nhân cứ yên tâm, mưu hại người nhà của cử nhân, theo luật phải xử nặng.”
Thẩm Nguyệt Song và Vương công tử đều bị áp giải về ngục.
Vương công tử bán sạch gia sản lo lót, cuối cùng bị phán lưu đày.
Thẩm Nguyệt Song mưu sát không thành, hành vi độc ác, lại phát cuồng giữa công đường, bị phạt tù chung thân.
Nghe nói nàng ta trong tù ngày đêm lẩm bẩm “ta là cáo mệnh phu nhân”, “ta vốn dĩ phải được hưởng phúc”, hoàn toàn phát điên.
Vai ta chỉ là vết thương ngoài da, nhưng đã động thai khí. May thay Tôn lão đại phu vừa trở về từ chuyến du phương, được Trần Hiến vội vàng mời đến.
Sau một hồi châm cứu và kê đơn, cuối cùng thai tượng cũng ổn định.
Tôn lão vuốt râu nói: “May mắn thay, đứa bé không sao. Nhưng từ nay phải an dưỡng thật tốt, tuyệt đối không để bị dọa hay lao lực nữa.”
Trần Hiến cảm tạ, tiễn Tôn lão xong thì ngồi bên giường nắm tay ta, rất lâu không nói một lời.
Ta sờ nhẹ lên mặt y: “Thiếp không sao, con cũng không sao.”
Y cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ta, vai khẽ run:
“Tuế Tuế, suýt nữa ta lại mất nàng rồi.”
Sống mũi ta cay xè, nhẹ nhàng ôm lấy y:
“Không đâu, chàng nhìn xem, thiếp và nhóc con đều rất kiên cường.”
Nhóc con trong bụng đúng lúc đạp nhẹ một cái, như đang phụ họa.
Trần Hiến cảm nhận được, ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, nhưng lại mỉm cười.
Y áp lòng bàn tay vào bụng ta, khẽ nói:
“Tiểu gia hỏa, cảm ơn con đã bảo vệ mẹ.”
【Cha không cần khách sáo!】Nhóc con hớn hở đáp trong lòng ta.
Tiếc là Trần Hiến không nghe thấy.
Một tháng sau, chúng ta lên đường vào kinh.
Xe ngựa rộng rãi, đi rất êm. Trần Hiến lót mấy tầng đệm dày dưới chỗ ta ngồi.
Đường đến kinh xa xôi, nhưng y đã sắp xếp sẵn trạm nghỉ, hành trình thong thả chu đáo.
Đến kỳ thi mùa xuân, Trần Hiến đỗ tiến sĩ, trong điện thí lại được Hoàng thượng đích thân điểm làm Thám hoa.
Hôm được ban chức, y mặc triều phục về nhà, ta đứng đợi ở cửa sân.
Y bước nhanh đến, dừng lại dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn ta.
Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt y, mày mắt sáng rõ, ánh mắt rạng ngời.
“Tuế Tuế,” y khẽ nói, “chúng ta có rồi.”
Ta vừa cười vừa rơi nước mắt, gật đầu thật mạnh.
Y bước lên bậc thềm, ôm ta vào lòng.
“Về sau, sẽ không ai có thể làm tổn thương mẹ con nàng nữa.”
10.
Tháng ba năm sau, hoa hải đường trong sân phủ ở kinh thành nở rộ đúng độ đẹp nhất.
Khi ấy, Trần Hiến đã là trọng thần trong triều, còn ta là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Lúc ta chuyển dạ, Trần Hiến đang ở thư phòng viết công văn, vừa nghe tiếng gọi liền ném cả bút, vội vã chạy quanh bên ngoài phòng sinh.
Tôn lão đại phu được Trần Hiến đích thân mời vào kinh, lúc này đang chỉ huy bà đỡ trong phòng.
Hai canh giờ sau, tiếng khóc vang dội xé tan buổi trưa mùa xuân.
Bà đỡ vui mừng bế đứa trẻ được bọc trong tã gấm ra ngoài:
“Chúc mừng đại nhân, là một tiểu công tử! Mẹ tròn con vuông!”
Trần Hiến run tay đỡ lấy đứa trẻ, cẩn thận đến mức cả người cũng run lên.
Đứa nhỏ khóc rất to, đôi mắt giống y như y, mũi miệng lại giống ta.
Nó mở to mắt đen láy nhìn Trần Hiến, bỗng ngừng khóc, khóe môi cong cong như đang cười.
Mắt Trần Hiến lập tức đỏ hoe.
Y ôm con vào phòng, ngồi bên giường ta, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ cạnh gối.
“Tuế Tuế, nàng xem, đây là con của chúng ta.”
Ta nghiêng đầu, nhìn gương mặt đỏ hồng kia, tim mềm nhũn như nước.
Nhóc con chóp chép miệng, bất ngờ bật ra một âm thanh mơ hồ:
“Mẹ…”
Ta và Trần Hiến đều sững lại.
Bà đỡ cười rạng rỡ:
“Trời ơi, tiểu công tử mới sinh mà đã biết gọi mẹ, thông minh quá! Phúc khí lớn đấy!”
Trần Hiến cúi người, hôn nhẹ lên trán ta:
“Vất vả rồi, nương tử.”
Ta lắc đầu, nắm lấy tay y, lại khẽ sờ lên má con.
Ngoài cửa sổ, hoa hải đường rơi đầy, gió xuân dịu nhẹ.
Một hành trình đầy gập ghềnh trắc trở, cuối cùng cũng đã đến hồi an yên.
Từ nay về sau, ngày tháng tĩnh lặng, ba người chúng ta cùng bên nhau sớm tối.
Và giọng nói non nớt nhưng thông minh, từng đồng hành với ta suốt quãng thời gian khốn khó trong bụng, giờ đây đang nằm bên cạnh, ngủ ngon lành.
“Phu quân,” ta khẽ nói, “đặt tên ở nhà cho con đi.”
Trần Hiến nhìn con thật lâu, dịu dàng đáp:
“Gọi là Tuế An nhé. Tuế tuế bình an.”
Ta bật cười, nước mắt lại lăn dài.
“Được.”
Tuế Tuế bình an.
Mỗi năm đều bình an.
(Hoàn)

