Chiếc vòng cổ trên cổ anh bắt đầu phát ra âm thanh “zì zì” nhẹ – như thể đang phản đối sự tàn nhẫn của tôi.
Tôi không nỡ dọa tiếp, mỉm cười, giơ tay đeo chiếc nhẫn ra trước mặt anh:
“Đắt thế này, tiếc lắm – không trả đâu.”
Anh sững người vài giây, rồi hiểu ra.
Niềm vui dâng trào như sóng cuộn, anh lao đến ôm chặt tôi vào lòng.
Ôm đến mức như muốn tôi tan vào xương tuỷ mình.
“Giang Ly… Giang Ly…” – anh gọi tên tôi không ngừng, giọng nghẹn lại.
Anh vùi đầu vào cổ tôi, như một chú chó lớn vừa tìm thấy nhà.
Tôi vòng tay ôm lại anh, nhẹ vỗ về lưng anh.
“Tạ Trì, ba năm qua… anh sống ổn không?”
Thân thể anh cứng lại.
Một lúc lâu sau, anh mới trả lời, giọng khàn khàn:
“Không.
Không ổn chút nào.”
“Anh hối hận mỗi ngày. Hối hận vì không đuổi theo em hôm đó.
Anh tưởng em giận dỗi, vài ngày là về.”
“Anh chờ một ngày, một tuần, một tháng…
Mà em không về nữa.”
“Anh đến nhà tìm em, dì nói em ra nước ngoài rồi, liên lạc không được.
Anh gửi hơn một nghìn tin nhắn, gọi cả trăm cuộc – em không hồi âm lấy một lần.”
Giọng anh chứa đầy ấm ức và trách móc.
Tôi thấy xót xa trong lòng.
Quả thật, năm đó tôi quá tuyệt tình.
“Xin lỗi.” – tôi thì thầm.
“Không. Phải là anh xin lỗi.” – anh ngẩng lên, mắt hoe đỏ.
“Là anh quá trẻ con, luôn dùng cách tổn thương em để thử tình yêu của em.
Anh nghĩ em sẽ không bao giờ rời đi…”
“Là anh tự tay làm em rời khỏi anh.”
Xe lại rơi vào yên lặng.
Ba năm hiểu lầm, ba năm xa cách, cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Không có oán trách, chỉ còn lại sự xót xa và yêu thương.
“Bài hát đó…” – tôi chợt nhớ đến bài anh hát đêm ở biển –
“Là anh viết à?”
Anh gật đầu:
“Ừ. Anh viết trong năm đầu chia tay.
Khi đó anh luôn nghĩ, nếu em vẫn còn ở đây, chúng ta sẽ ra sao?”
Thảo nào nghe quen đến thế.
Là giai điệu của tương lai mà chúng tôi từng mơ đến.
Anh nhìn tôi, chợt cười.
Nụ cười như đứa trẻ vừa được phát kẹo:
“Giang Ly, mình về nhà thôi.”
“Ừ, về nhà.”
Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, biết rằng – lần này, chúng tôi sẽ không còn rời xa nữa.
Trên mạng, cuộc bàn luận về chúng tôi vẫn chưa dừng lại.
#TạTrìCầuHônGiangLy
#KhôngCóCâuNàoLàNóiDối (trừ đoạn kia…)
#CặpĐôiCộngHưởngNhịpTim
Hàng loạt từ khóa thay nhau càn quét hot search.
Cả ba năm yêu, chia tay, tái hợp –
Cư dân mạng đào lại mọi dấu vết, từ ánh mắt anh dành cho tôi lúc mới debut, đến vẻ lạnh lùng giả tạo sau chia tay, rồi cả những khoảnh khắc “miệng nói không, thân lại hành động” trong chương trình.
Mọi thứ, đều trở thành chứng nhân cho tình yêu của chúng tôi.
Ngay cả những fan từng chửi tôi thậm tệ, giờ cũng quay xe:
【Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi chị Giang Ly! Hoá ra kẻ hề là tôi!】
【Ai ngờ sau vẻ lạnh lùng kia, Tạ Trì lại là ông hoàng lắm lời yêu nồng cháy thế này!】
【Cục dân chính đâu! Mời ký hôn thú tại chỗ luôn!】
Tôi dựa vào vai Tạ Trì, cười đến run cả người.
Còn anh, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên trán tôi một cái.
12.
Sự kiện cầu hôn trôi qua ba tháng, cuộc sống của chúng tôi cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên ổn.
Không đúng lắm – phải nói là bước vào một trạng thái mới: bình yên kiểu gà bay chó sủa.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới, chỉ đơn giản dùng bữa với hai bên gia đình.
Tạ Trì dọn vào căn hộ của tôi.
Đồ đạc của anh không nhiều, nhưng lại có một chiếc vali “thần bí” mà anh coi như bảo bối, không cho ai đụng vào.
Hôm ấy, tôi dọn dẹp nhà cửa.
Nhân lúc anh đi họp ở công ty, tôi không kìm được tò mò, bèn lén mở chiếc vali đó ra.
Bên trong không phải cúp hay bản nhạc như tôi nghĩ.
Mà là—một đống vòng cổ.
Không sai, chính là loại vòng đo nói dối màu đen từng xuất hiện trong 《Mật mã nhịp tim》.
Có đến hơn mười chiếc, mới tinh, thậm chí còn chưa bóc tem.
Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, lập tức chụp ảnh rồi gửi cho anh:
【Anh Tạ, vui lòng giải thích đây là cái gì? Mua sỉ về chuẩn bị mở shop à?】
Anh gần như nhắn lại ngay tức khắc:
【!! Em sao lại tự tiện lục đồ anh!】
(Đính kèm thêm một sticker mèo giận tím người.)
Tôi gửi lại một icon cười mỉm:
【Cho anh ba phút, tổ chức lại ngôn ngữ.】
Ba phút sau, điện thoại đã vang lên.
“Vợ ơi, anh sai rồi…” – vừa bắt máy, đầu bên kia đã truyền đến giọng nói ngập tràn ý thức sinh tồn.
“Khai thật đi. Làm gì mà mua nhiều vậy?”
“Ờm…” – anh ấp úng mãi mới lí nhí –
“Anh mua của đội kỹ thuật bên chương trình.”
“Mua chi mà cả lố thế?”
“Phòng thân… lỡ sau này tụi mình cãi nhau, em lại không tin anh nữa, thì anh đeo vào cho em xem…”
Giọng anh càng nói càng nhỏ.
Tôi vừa tức vừa buồn cười.
“Tạ Trì, anh ngốc à? Chẳng lẽ giữa chúng ta còn cần thứ đó sao?”
“Cần!” – anh bỗng cao giọng, giọng mang chút cố chấp –
“Dĩ nhiên là cần! Anh sợ… sợ em lại không cần anh nữa.”
Tim tôi như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng va vào.
Thì ra, ba năm chia xa ấy, trong anh để lại nỗi bất an sâu sắc đến thế.
Tôi dịu giọng:
“Sẽ không đâu, Tạ Trì. Em sẽ không rời xa anh nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
“Thật chứ?”
“Thật.” – tôi khẳng định chắc chắn.
Anh im lặng một lát, rồi đột ngột đổi giọng – lại bắt đầu giở trò không đứng đắn:
“Vậy… tối nay về nhà, anh đeo cái vòng màu hồng được không?”
Tôi ngớ người:
“Màu hồng? Anh còn có loại đó nữa?”
“Ừa. Anh đặt làm riêng đó. Chỉ khi ‘cộng hưởng nhịp tim’ mới sáng.” – giọng anh khoe khoang rõ ràng.
Tôi đỡ trán.
Cảm giác như mình sắp bị đứa trẻ to xác này chọc phát điên.
Tối đó, quả nhiên anh hớn hở lấy ra cái vòng cổ màu hồng kia, khăng khăng đòi đeo.
Tôi không cản nổi, đành chiều theo.
Đêm buông xuống, căn phòng dần nhuộm ánh xuân.
Trong thời khắc nồng nàn nhất, vòng cổ trên cổ anh thật sự phát sáng – ánh sáng hồng dịu dàng, quen thuộc.
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng khàn khàn, mang theo hơi thở đầy mãn nguyện:
“Giang Ly, em nhìn kìa, nó sáng rồi.”
“Ừm.”
“Nó nói: ‘Anh yêu em.’”
“Em biết.”
“Nó còn nói…” – anh cười xấu xa, ghé sát tai tôi thì thầm –
“Nó muốn lừa em nằm dưới…”
“Zzz——”
Câu chưa kịp nói xong, một dòng điện yếu lướt qua.
Anh rên khẽ một tiếng, động tác khựng lại.
Nhìn gương mặt thất bại kia, tôi rốt cuộc không nhịn được—bật cười thành tiếng.
Xem ra, dù có là hàng “đặt riêng”, chiếc vòng cổ ấy vẫn không dễ dãi trong những vấn đề nguyên tắc.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vừa vặn, cảnh xuân trong phòng vô hạn.
Tôi nghĩ…
Chuyện của tôi và Tạ Trì, e rằng mãi mãi cũng chẳng có hồi kết.
Bởi vì— nhịp tim của chúng tôi, sẽ luôn cộng hưởng vì nhau.
HẾT

