Lúc ra đến cửa, cô ấy ngoảnh lại nhìn tôi một cái.

“Chị Tiểu Vy, bây giờ trông chị còn đẹp hơn trước.”

“Có lẽ vì… trong mắt chị lại có ánh sáng rồi.”

Tôi mỉm cười, không nói gì.

Tiễn Hứa Đình xong, tôi ngồi trong hương hoa ngào ngạt, trầm mặc rất lâu.

Hối hận?

Tám năm hôn nhân, anh ta có vô số cơ hội để dừng lại trước vực thẳm.

Những lời dối trá trong đêm, những khoản chuyển tiền, những chuyến xe đến nơi quen thuộc…

Mỗi bước đi, chẳng phải đều là tự anh ta chọn sao?

Giờ hối hận, chẳng qua là vì mất tiền, mất tương lai, mất hết những thứ vốn dĩ nằm trong tay.

Chứ đâu phải vì mất tôi.

Buổi tối, Chu Linh ghé qua tiệm giúp tôi một tay.

Trong lúc trò chuyện, tôi kể lại chuyện Hứa Đình đến thăm.

Cô ấy vừa sắp xếp hoa vừa hỏi: “Hứa Đình nói gì? Muốn cậu quay lại à?”

“Không. Chỉ kể cho tớ nghe gần đây Hứa Minh Viễn ra sao thôi.”

Chu Linh hừ một tiếng: “Đáng đời. Tự làm tự chịu.”

Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc.

“Tiểu Vy, giờ cậu thật sự buông bỏ hết rồi sao?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

“Trước kia tớ cứ nghĩ ly hôn là thất bại, là mất mặt.”

“Giờ mới hiểu, kẹt trong một cuộc hôn nhân không có tôn nghiêm mới là thất bại thật sự.”

“Rời khỏi cái lồng ấy, tớ mới thật sự được sống.”

Chu Linh mỉm cười nhẹ nhõm.

“Đó mới đúng là Lâm Tiểu Vy mà tớ biết.”

Tối hôm đó, dọn dẹp xong cửa hàng, tôi ngồi một mình trên ghế dài trước tiệm.

Trời xuân hơi se lạnh, sao lấp lánh đầy trời.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ, trong lòng bình yên chưa từng có.

Quãng đời còn lại, tôi sẽ sống cho chính mình.

Ngày khai trương tiệm hoa, Chu Linh dẫn theo một nhóm bạn đến cổ vũ.

Cửa tiệm nhỏ chật kín người, tiếng cười hòa quyện với hương hoa.

Tôi mặc tạp dề tự tay thiết kế, bận rộn mà hạnh phúc.

Tiễn đợt khách cuối cùng ra về, trời cũng đã tối.

Chu Linh giúp tôi dọn dẹp, vừa làm vừa cảm thán:

“Tiểu Vy, nhìn cậu bây giờ, ai mà nghĩ nửa năm trước cậu còn mắc kẹt trong vũng bùn hôn nhân.”

Tôi buộc lại bó hoa cuối cùng, khẽ mỉm cười.

“Hồi đó cứ tưởng trời sập rồi, giờ nhìn lại, cũng chỉ là một khúc rẽ trong đời.”

“Quẹo một cú quá chuẩn.” Chu Linh giơ ngón tay cái lên.

Tiễn Chu Linh xong, tôi ngồi một mình trong cửa tiệm yên tĩnh.

Trên tường treo ảnh tôi chụp cùng cửa hàng nhỏ này, xung quanh là từng góc tôi tự tay sắp đặt.

Điện thoại vang lên, là một tin nhắn từ số lạ.

“Tiểu Vy, anh là Hứa Minh Viễn. Anh biết có lẽ em không muốn để ý tới anh nữa, nhưng anh vẫn muốn nói một câu xin lỗi. Nửa năm nay anh đã nghĩ rất nhiều, mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì. Em mãi mãi là người mà đời này anh có lỗi nhất. Chúc em hạnh phúc.”

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, trong lòng không gợn chút sóng.

Người từng ngủ bên tôi suốt tám năm, người mà tôi từng nghĩ sẽ đi đến cuối đời cùng nhau, giờ chỉ là một dãy số xa lạ trong danh bạ.

Tôi không trả lời, mà thẳng tay đưa số đó vào danh sách chặn.

Tắt đèn, khóa cửa tiệm, tôi bước trên con phố quen thuộc.

Gió xuân dịu nhẹ, hàng ngô đồng ven đường đã trổ những chồi non xanh mướt.

Một đôi tình nhân trẻ tuổi đi ngang, tay nắm tay, nụ cười rạng rỡ.

Tôi nhìn họ, khóe miệng khẽ cong lên.

Từng có lúc tôi cũng tin vào chuyện mãi mãi.

Về sau mới hiểu, có những lời hứa chỉ là tấm séc không bao giờ được rút.

Nhưng không sao.

Cuộc hôn nhân đã mất ấy dạy tôi một điều:

Thay vì đặt hạnh phúc vào tay người khác, chi bằng tự mình nắm chặt tay lái cuộc đời.

Giờ đây tôi có công việc riêng, có những người bạn chân thành, có những kỳ vọng cho tương lai.

Lần này, tôi sẽ không nhốt mình trong bất kỳ lời hứa của ai nữa.

Về đến nhà, hoa dành dành ngoài ban công đã nở bông đầu tiên.

Cánh hoa trắng tinh khôi lấp lánh dưới ánh trăng, hương thơm dịu dàng len lỏi vào tim.

Tôi rót một ly rượu vang, đứng trước ô cửa kính lớn.

Ánh đèn thành phố trải dài trước mắt, mỗi ngọn đèn là một câu chuyện.

Câu chuyện của tôi, cũng vừa bước sang một chương mới.

Điện thoại lại rung, là Chu Linh gửi ảnh.

Trong ảnh là khoảnh khắc mọi người chụp chung ngày khai trương, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ.

Dòng chữ cô ấy đính kèm: “Tiểu Vy, chúc mừng cuộc sống mới.”

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Người phụ nữ trong ảnh mặc chiếc tạp dề vải lanh màu nhã nhặn, buộc tóc gọn gàng.

Ánh mắt cô ấy có ánh sáng, nụ cười trên môi nhẹ nhàng và thản nhiên.

Đó là một người phụ nữ đã bước ra từ đống tro tàn.

Vết thương đã lên da non, một cơ thể mới đang hồi sinh.

Tôi nâng ly rượu lên, hướng về thành phố lấp lánh ánh đèn ngoài kia, khẽ khàng nói:

“Kính quá khứ.”

“Kính tương lai.”

“Kính chính mình.”

(Toàn văn hoàn)