“Ca mổ rất thành công.” Bác sĩ nói, “Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng do mất máu quá nhiều, cộng với kiệt sức kéo dài, cơ thể rất suy nhược, cần được nghỉ ngơi thật tốt.”

Chúng tôi ai nấy đều nhẹ cả người.

Giang Dực được đẩy ra khỏi phòng mổ, anh nằm trên giường bệnh, mang mặt nạ dưỡng khí, gương mặt tái nhợt như tờ giấy.

Nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, tim tôi đau như dao cứa.

Tất cả đều tại tôi. Nếu không phải tôi nhất quyết muốn trả thù Trương Vi, thì đã không chọc giận nhà họ Chu, Tập đoàn Giang Thiên cũng sẽ không bị tấn công, Giang Dực cũng sẽ không mệt đến mức ngã quỵ.

Chính tôi hại anh.

Giang Dực được chuyển vào phòng bệnh VIP. Vì thuốc gây mê chưa tan nên anh vẫn còn mê man.

Ba Giang bận việc công ty, mẹ Giang vì xúc động quá mà cơ thể cũng yếu đi, tôi đành khuyên dì về nghỉ.

Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Giang Dực đang ngủ mê.

Tôi ngồi bên giường anh, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, hết lần này đến lần khác vuốt ve khuôn mặt anh.

“Giang Dực, anh mau tỉnh lại được không?” Tôi áp mặt lên mu bàn tay anh, nước mắt rơi không tiếng động, “Anh ngốc quá, sao cứ phải gánh mọi thứ một mình? Sao không chịu nói cho em biết?”

“Anh chẳng phải đã nói là sẽ theo đuổi em sao? Đã nói sẽ không buông tay nữa mà? Sao giờ lại nằm đây, mặc kệ em như vậy?”

Tôi lảm nhảm không ngừng, cũng không rõ anh có nghe thấy không.

Đến tối, thuốc mê dần tan, Giang Dực bắt đầu sốt cao, nói mê sảng.

Anh nhíu chặt mày, miệng không ngừng gọi một cái tên.

“Vãn Vãn… Vãn Vãn, đừng đi…”

“Vãn Vãn… xin lỗi…”

Nghe tiếng anh gọi tôi lặp đi lặp lại, tim tôi như vỡ vụn.

Tôi không ngừng lau người cho anh bằng khăn ấm, hạ sốt vật lý, miệng luôn dỗ dành: “Em không đi đâu cả, Giang Dực, em ở đây. Em không rời anh đi đâu hết.”

Vật lộn suốt một đêm, đến lúc gần sáng, cuối cùng cơn sốt của anh cũng hạ.

Tôi gục đầu bên giường, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại trong một cái vuốt ve thật nhẹ.

Tôi mở mắt, bắt gặp một đôi mắt dịu dàng và yếu ớt.

Là Giang Dực. Anh tỉnh rồi.

“Anh tỉnh rồi!” Tôi mừng rỡ ngồi bật dậy, định bấm chuông gọi y tá.

Nhưng anh giữ lấy tay tôi, lắc đầu.

“Anh… đã ngủ bao lâu rồi?” Giọng anh khàn đặc.

“Một ngày một đêm.” Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, viền mắt lại đỏ hoe, “Anh dọa em chết khiếp.”

“Ngốc quá.” Anh yếu ớt cười, dùng ngón tay lau giọt lệ nơi khóe mắt tôi, “Anh không sao.”

“Còn nói không sao!” Tôi trách yêu, “Bác sĩ nói anh mà đến trễ chút nữa thì nguy hiểm rồi! Giang Dực, sao anh ngốc thế? Chuyện công ty quan trọng đến mức hơn cả mạng sống sao?”

“Quan trọng.” Ánh mắt anh nghiêm túc lạ thường, “Vì đó là vốn liếng để anh bảo vệ em. Nếu Tập đoàn Giang Thiên sụp đổ, thì anh cũng không còn khả năng nào để che chở cho em nữa.”

Tim tôi run lên dữ dội.

“Giang Dực…”

“Vãn Vãn,” anh ngắt lời tôi, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, “lấy anh nhé?”

Tôi sững người.

Anh… đang cầu hôn tôi? Ngay lúc này sao?

“Anh biết, bây giờ không phải lúc thích hợp để cầu hôn.” Anh cười khổ, “Hiện tại anh chẳng còn gì cả, công ty bên bờ phá sản, bản thân anh cũng nằm liệt trên giường như phế nhân. Anh không thể hứa hẹn gì, thậm chí có thể còn liên lụy đến em.”

“Nhưng… anh sợ.” Giọng anh thoáng run rẩy, “Anh sợ mình không chống nổi nữa. Anh sợ nếu lần này thật sự gục ngã, thì sẽ không còn cơ hội nào để nói với em câu này.”

“Lấy anh đi. Hãy để danh xưng ‘bà Giang’ giữ em bên cạnh anh. Dù anh có chết, toàn bộ cổ phần Giang Thiên cũng sẽ là của em. Ít nhất, có thể để em sống nửa đời còn lại không phải lo lắng gì.”

Nghe anh nói như đang giao phó hậu sự chứ không phải cầu hôn, tôi lại bật khóc.

“Anh nói bậy gì đó!” Tôi vừa khóc vừa giơ tay đấm anh một cái, rồi lại sợ làm anh đau nên vội rút tay lại, “Không cho phép nói đến chết! Anh nhất định sẽ khỏe lại! Công ty cũng sẽ vực dậy!”

“Vậy… em đồng ý không?” Anh nhìn tôi đầy mong chờ, ánh mắt như một đứa trẻ đang chờ phán quyết.

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông vì tôi mà dám liều cả mạng sống.

Tôi còn do dự gì nữa?

Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu thật mạnh.

“Em đồng ý.”

Tôi thấy anh cười. Nụ cười nhợt nhạt, yếu ớt, nhưng là nụ cười rạng rỡ nhất, đẹp nhất mà tôi từng thấy.

10

Chuyện cưới xin giữa tôi và Giang Dực bị tất cả mọi người phản đối.

Trước hết là ba mẹ của Giang Dực. Mẹ Giang nắm tay tôi, khuyên nhủ đầy chân thành: “Vãn Vãn, dì biết con là một đứa trẻ ngoan, cũng hiểu tấm lòng con dành cho Giang Dực. Nhưng bây giờ không phải lúc. Nhà họ Giang đã ra nông nỗi này rồi, chúng ta không thể kéo con theo chịu khổ được.”

Tiếp theo là ba mẹ tôi. Mẹ tôi gần như gào lên trong điện thoại: “Lâm Vãn Vãn, con điên rồi phải không? Bao nhiêu thanh niên tài giỏi không chọn, lại cứ khăng khăng đòi làm vợ một người sắp phá sản? Con muốn chọc tức mẹ chết à?”