Hồi cấp ba, tôi có thể luôn đứng nhất lớp đâu phải chỉ dựa vào thông minh vặt.

Giang Dực nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt, như thể muốn hòa tan tôi vào thân thể anh.

“Lâm Vãn Vãn,” anh vùi đầu vào cổ tôi, nghẹn ngào, “Anh có tài đức gì mà lại lấy được em chứ?”

“Biết là được rồi.” Tôi vỗ nhẹ lưng anh, “Nên là, hãy phấn chấn lên. Đến lúc chúng ta phản công rồi.”

11

Những ngày tiếp theo, tôi và Giang Dực bắt đầu một trận phản công trong thầm lặng.

Chúng tôi không lập tức công bố những bê bối của Tập đoàn Hồng Viễn, vì làm vậy chỉ khiến cả hai bên cùng tổn hại.

Giang Dực dùng chứng cứ mà vị giám đốc kỹ thuật cung cấp, cùng với bằng chứng Chu Hạo biển thủ công quỹ, bắt đầu âm thầm tiếp cận các thành viên trong hội đồng quản trị của Tập đoàn Hồng Viễn.

Vốn dĩ, những người trong hội đồng này đã có nhiều ý kiến trái chiều về Chu Hạo — kẻ chỉ dựa vào cái bóng của cha mình mà ngồi lên vị trí cao. Nay lại thấy hắn không chỉ khiến công ty mang tai tiếng đạo nhái, mà còn lợi dụng chức quyền để vơ vét của công, sự bất mãn càng dâng cao.

Đặc biệt khi Giang Dực cho họ thấy tình trạng tài chính hỗn loạn trong nội bộ Hồng Viễn, cùng với hàng loạt dự án đầu tư đang đứng trên bờ vực thất bại vì những quyết sách sai lầm của Chu Hạo, những con cáo già kia lập tức bắt đầu tính toán cho lợi ích bản thân.

Còn tôi, thì lợi dụng truyền thông để tạo làn sóng ủng hộ Tập đoàn Giang Thiên.

Tôi liên hệ với phóng viên từng phanh phui chuyện Trương Vi đạo nhái, lần này, tôi xuất hiện trước công chúng với tư cách “bà Giang”, nhận lời phỏng vấn độc quyền.

Trong buổi phỏng vấn, tôi không than khóc cho tình cảnh của Giang Thiên, cũng không chỉ trích sự ti tiện của Hồng Viễn. Tôi chỉ bình thản kể lại câu chuyện kéo dài mười năm giữa tôi và Giang Dực, từ thời cấp ba đến hiện tại.

Tôi kể về những hiểu lầm khi xưa, kể về những hy sinh của anh vì gia tộc, kể về mười năm dài anh tìm tôi và chờ đợi, cũng kể về quyết định kết hôn của chúng tôi khi anh đang ở giai đoạn khó khăn nhất.

Cuối cùng, tôi mỉm cười nhìn vào ống kính và nói: “Tôi tin tưởng chồng tôi, cũng như tin chính bản thân mình. Tôi tin anh ấy có thể dẫn dắt Tập đoàn Giang Thiên vượt qua khó khăn. Bởi vì anh ấy là một người đàn ông có trách nhiệm, có bản lĩnh. Dù mưa gió bão bùng, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt.”

Bài phỏng vấn ấy được đặt tiêu đề là “Ước hẹn mười năm: Tổng tài Giang Thiên và cô vợ học bá”, vừa đăng lên đã gây bão mạng xã hội.

Câu chuyện của tôi và Giang Dực, đầy chất kịch và màu sắc huyền thoại, thỏa mãn trí tò mò và trí tưởng tượng của công chúng. Trong chốc lát, những từ khóa như “tình yêu cổ tích”, “ngược tâm hào môn” leo thẳng lên top tìm kiếm của mọi nền tảng.

Hình tượng cá nhân của Giang Dực cũng được xoay chuyển từ một “tổng tài xui xẻo bên bờ phá sản” thành một người đàn ông sâu sắc, nhẫn nhịn và đầy trách nhiệm.

Dư luận bắt đầu âm thầm đổi chiều.

Rất nhiều nhà đầu tư từng đứng ngoài quan sát giờ đã bắt đầu cân nhắc lại, họ nhìn thấy sự kiên cường và hy vọng từ câu chuyện của chúng tôi.

Và đúng lúc ấy, Giang Dực tung ra quân át chủ bài của mình.

Anh tổ chức họp báo, tuyên bố Tập đoàn Giang Thiên sẽ tiến hành một cuộc cải tổ toàn diện. Anh chủ động công khai những vấn đề tồn đọng trong quản lý, cam kết sẽ áp dụng mô hình quản trị và công nghệ tiên tiến hơn.

Quan trọng nhất, anh công bố sẽ khởi động một dự án công nghệ bảo vệ môi trường mang tầm nhìn xa. Cốt lõi của dự án này chính là ý tưởng về “thành phố tương lai hài hòa giữa con người và thiên nhiên” được thể hiện trong tác phẩm “Thành phố trên mây” của tôi.

Tôi, với tư cách là kiến trúc sư trưởng của dự án, cùng anh bước lên sân khấu họp báo.

Chúng tôi trình bày với mọi người về tầm nhìn tương lai của mình. Không chỉ là một dự án thương mại, mà còn là bản thiết kế của lý tưởng và hy vọng.

Buổi họp báo thành công ngoài mong đợi.

Dự án mới của chúng tôi được chính phủ hậu thuẫn mạnh mẽ và nhiều tập đoàn đầu tư hàng đầu săn đón. Cổ phiếu của Tập đoàn Giang Thiên chạm đáy rồi bứt phá mạnh mẽ.

Trong khi đó, Tập đoàn Hồng Viễn lại rơi vào hỗn loạn.

Hội đồng quản trị hoàn toàn thất vọng với cha con Chu Hạo, họp nhau lại, gạt họ ra khỏi bộ máy lãnh đạo. Vụ việc Chu Hạo biển thủ công quỹ cũng bị phanh phui, hắn đứng trước nguy cơ ngồi tù.

Giấc mơ hào môn của Trương Vi tan thành mây khói. Nghe nói cô ta đã ly hôn với Chu Hạo, được chia một khoản tiền, nhưng thanh danh đã mất sạch. Cô ta không còn chỗ đứng nào trong giới thiết kế, đành âm thầm biến mất khỏi ánh mắt công chúng.

Cuộc chiến không tiếng súng này, kết thúc bằng chiến thắng hoàn toàn thuộc về chúng tôi.

Sau khi khủng hoảng được hóa giải, hội đồng quản trị của Tập đoàn Giang Thiên nhất trí bầu tôi vào ban lãnh đạo, trở thành nữ giám đốc trẻ nhất công ty.