Lại là đầu tư.
“Vậy nhà thì sao? Nó có ba căn mà, bán một căn là đủ rồi còn gì?”
“Đó là nhà của nó!” Giọng mẹ tôi the thé, “Sao có thể bán được?”
“Vậy sao bắt con bỏ tiền?”
“Vì con là chị nó!”
“Thì nó là em con. Nó có ba căn nhà, sao lại là con phải bỏ tiền?”
“Con—”
“Mẹ, để con nói rõ ràng.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
“15 vạn này, mẹ bảo Hiểu Lỗi lo đi. Nó có nhà, bán một căn là giải quyết được tất cả.”
“Hiểu Văn!” Giọng mẹ tôi bùng lên, “Đó là ba con! Con nỡ lòng nào nhìn ba không được mổ sao?”
“Con không nỡ.” Tôi nói, “Nhưng con không có tiền.”
“Sao lại không có tiền? Mỗi tháng con kiếm hơn chục ngàn cơ mà!”
“Tiền đó con phải để dành mua nhà.”
“Mua nhà?” Mẹ tôi cười lạnh, “Chẳng phải con đang thuê nhà à?”
“Cho nên con phải tiết kiệm để mua.”
“Em con có nhà, con không có, chẳng phải vì con vô dụng à?”
Tôi sững người.
Rồi bật cười.
Vừa cười, nước mắt lại chảy xuống.
“Mẹ, năm 18 tuổi con bỏ học đi làm để nuôi em con học. Con vô dụng sao?”
“Con lấy hết tiền của mình cho em trai đi học, nên giờ không mua nổi nhà. Con vô dụng sao?”
“Con một mình lăn lộn ngoài xã hội 17 năm, chưa từng xin nhà lấy một đồng. Con vô dụng sao?”
Bên kia điện thoại im lặng.
“Mẹ, nếu mẹ nói con vô dụng, thì được thôi. Một đứa vô dụng như con, cũng chẳng có khả năng trả 150 ngàn viện phí đâu.”
“Mẹ đi tìm đứa con trai tài giỏi của mẹ mà nhờ.”
Tôi dứt lời rồi cúp máy.
Tay run lên.
Không phải vì tức giận.
Mà vì lòng đã lạnh đến tận cùng.
Từ 18 đến 35 tuổi.
Tôi đã dốc hết mọi thứ cho cái gia đình này.
Đổi lại chỉ là một câu: “Vô dụng.”
7.
Ba tôi vẫn được phẫu thuật.
150 ngàn tiền viện phí, cuối cùng là mẹ tôi xoay xở đủ.
Mượn họ hàng được 80 ngàn, rút sổ tiết kiệm 40 ngàn, phần còn lại là đem bán đồ điện cũ và mấy vật dụng trong nhà.
Còn Hiểu Lỗi thì sao?
Không bỏ ra một đồng.
“Nó nói dự án đầu tư phải cuối năm mới hoàn vốn được…”
Mẹ tôi giải thích trong điện thoại.
Tôi không đáp.
Hoàn vốn?
Với cái tính của Hiểu Lỗi, tám phần là đổ sông đổ bể nữa rồi.
Nhưng tôi không hỏi.
Tôi không muốn biết.
Hai tháng sau, điều tôi lo lắng thành sự thật.
Hiểu Lỗi gọi điện.
“Chị…”
“Chuyện gì?”
“Chị… em gặp chuyện rồi.”
Tôi thấy tim mình trĩu nặng.
“Chuyện gì?”
“Dự án đầu tư… sập rồi.”
Tôi nhắm mắt lại.
Quá quen thuộc.
“Lỗ bao nhiêu?”
“…2 triệu tệ.”
Tôi chết lặng.
“Bao nhiêu?”
“2 triệu tệ…” Giọng Hiểu Lỗi nghèn nghẹn như sắp khóc, “Chị ơi, em đã đem căn nhà trong thành phố đi thế chấp, vay 2 triệu tệ để đầu tư, người ta nói có thể lời gấp đôi, nhưng cuối cùng… cuối cùng mất sạch rồi…”
Trong đầu tôi ong ong.
2 triệu tệ.
Là tiền thế chấp căn nhà vay ra.
“Chị… chị có thể giúp em không…”
“Chị giúp em?” Tôi cười khổ, “Chị lấy gì mà giúp?”
“Chị, em là em trai ruột của chị, chị không giúp em thì giúp ai?”
Tôi khựng lại.
Rồi cười.
Cười đến ứa nước mắt.
“Hiểu Lỗi, em 32 tuổi rồi.”
“Chị à…”
“Em có tay có chân, em được chia ba căn nhà, điều kiện tốt hơn chị gấp vạn lần.”
“Em biết… nhưng mà…”
“Nhưng mà gì?”
“Chị làm lương cao, chút tiền này đối với chị đâu có đáng là bao…”

