“Ba, ba đừng lấy mạng ra để uy hiếp con.”
“Ba không uy hiếp! Ba là ba của con!”
“Là ba của con.” Tôi gật đầu, “Nhưng cả đời này ba thiên vị đến tận xương tủy.”
Ba tôi sững sờ.
Tôi đứng dậy.
“Ba, mẹ. Hôm nay con nói rõ.”
“Nợ của Hiểu Lỗi, nó tự lo. Con không giúp, cũng sẽ không giúp.”
“Con—”
“Nếu ba mẹ thấy con bất hiếu thì cứ nghĩ vậy đi.”
Tôi chỉ tay về phía cửa.
“Mời hai người về cho.”
Ba tôi nhìn tôi chằm chằm, nhìn rất lâu.
Rồi ông làm một việc tôi không ngờ tới.
Ông quỳ xuống.
“Hiểu Văn, ba cầu xin con.”
Tôi sững sờ.
Cả đời ba tôi chưa từng cầu xin ai.
Cũng chưa từng quỳ trước ai.
Giờ đây, ông lại quỳ trước mặt tôi.
“Hiểu Văn, ba biết bao năm qua đã không công bằng với con. Nhưng em con, nó chỉ có một người chị là con thôi…”
Mẹ tôi cũng định quỳ theo.
“Mẹ, mẹ đứng lên đi.” Tôi đỡ bà.
“Hiểu Văn, mẹ cầu xin con…”
Tôi nhìn ba đang quỳ dưới đất, nhìn mẹ nước mắt giàn giụa.
Trong lòng có một giọng nói vang lên: Thôi đi, giúp họ một lần đi.
Nhưng một giọng nói khác còn lớn hơn:
“Ba, ba đứng dậy đi.”
“Ba không đứng dậy! Nếu con không đồng ý, ba không đứng dậy đâu!”
Tôi im lặng.
“Ba, con hỏi ba một câu.”
“Câu gì?”
“Năm xưa ba bắt con nghỉ học, ba có từng nghĩ đến một khả năng—nếu sau này Hiểu Lỗi không nên người thì sao?”
Ba tôi chết lặng.
“Ba bảo con nghỉ học để nuôi em, bảo con lấy tiền đi làm đóng học cho nó, bảo con dốc hết tất cả mọi thứ vì nó —”
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ba đã từng nghĩ đến chưa? Nếu một ngày nó gặp chuyện, mà con lại không có khả năng giúp thì sao?”
Ba không nói gì.
“Ba à, không phải con không muốn giúp.”
Tôi đứng dậy.
“Là vì con thật sự không giúp nổi.”
“Con lương một tháng mười hai ngàn. Món nợ 2 triệu tệ, cả đời con cũng trả không nổi.”
“Con—”
“Hiểu Lỗi có ba căn nhà. Bán hai căn là đủ trả nợ. Nó sẽ không đến mức không còn đường sống.”
“Nhưng mà…”
“Ba, đứng dậy đi.”
Tôi đưa tay ra.
Ba tôi vẫn không nhúc nhích.
Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Ba là ba con! Ba đã quỳ xuống rồi, con còn muốn thế nào nữa?”
Tôi khựng lại.
Rồi bật cười.
Câu nói này.
Thật sự… quá quen thuộc.
“Ba, ba quỳ con, không phải do con bắt ba quỳ.”
“Nếu ba nghĩ chỉ cần quỳ là con phải giúp, thì ba đã quỳ nhầm người rồi.”
Tôi đi ra cửa, mở ra.
“Mời hai người về cho.”
Ba mẹ tôi đứng đó, rất lâu không ai nhúc nhích.
Cuối cùng, ba tôi tự đứng dậy.
Ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Có giận dữ, có bất lực, dường như… còn có một chút hối hận.
Nhưng chỉ một chút thôi.
“Đi thôi.” Ông nói với mẹ.
Hai người bước ra khỏi cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc bên ngoài: “Sao Hiểu Văn lại trở nên như vậy chứ…”
Tôi đứng sau cánh cửa, không hề nhúc nhích.
Trở nên như vậy?
Không phải tôi thay đổi.
Là vì tôi… cuối cùng cũng không chịu nhẫn nhịn nữa.
9.
Sau khi ba mẹ rời đi, tôi ngồi rất lâu trên sofa.
Trần Nhiên về tới, thấy tôi ngồi một mình trong bóng tối.
“Vợ à? Sao không bật đèn?”
Anh bật đèn, nhìn thấy sắc mặt tôi.
“Sao thế?”
Tôi kể cho anh nghe chuyện hôm nay.
Trần Nhiên trầm ngâm.
“Họ đến cầu xin em?”
“Ừ.”
“Em không đồng ý?”
“Không.”
Anh gật đầu.
“Em làm đúng rồi.”
Tôi nhìn anh: “Anh không thấy em quá tàn nhẫn sao?”
“Tàn nhẫn?” Trần Nhiên cười, “Hiểu Văn, em biết vì sao em lại cảm thấy mình tàn nhẫn không?”
Tôi lắc đầu.
“Vì cả đời này, em đã quen với việc nhẫn nhịn bản thân.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Em đã quen với việc hy sinh, quen với việc chịu thiệt, quen với việc luôn đặt mình ở cuối cùng. Đến khi cuối cùng em nghĩ cho bản thân, thì em lại thấy mình tệ.”
Tôi im lặng.
“Nhưng em có từng nghĩ, suốt bao nhiêu năm qua, em đã cho họ bao nhiêu? Còn họ đã cho em cái gì?”
Tôi cười khổ.
“Không cho gì cả.”
“Vậy là đúng rồi.” Trần Nhiên nắm lấy tay tôi, “Em không tàn nhẫn. Em chỉ mới học cách bảo vệ chính mình.”

