Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho em trai.

“Hiểu Lỗi, chị nói rõ ràng.”

“Cả đời này, chị đã cho cái nhà này quá nhiều rồi.”

“Chuyện sau này, em tự lo đi.”

Hiểu Lỗi không trả lời.

Ba ngày sau, tôi nghe nói nó đã bán căn nhà ở thành phố.

Trả được một phần nợ.

Phần còn lại, nó vay tín dụng đen để bù vào.

“Tín dụng đen?” Tôi sững người khi nghe tin.

“Ừ.” Chu Đình thở dài qua điện thoại, “Nghe nói lãi cao lắm, càng kéo càng nặng…”

Tôi im lặng.

“Hiểu Văn, cậu không định giúp sao?”

“Không giúp nổi.”

“…Cũng đúng thôi.”

Cúp máy, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm ngoài kia.

Chuyện của Hiểu Lỗi, tôi không giúp được.

Cũng không nên giúp.

Nó 32 tuổi rồi, không còn là trẻ con.

Cuộc đời nó, chính nó phải chịu trách nhiệm.

Một tuần sau, mẹ tôi lại gọi tới.

“Hiểu Văn, em con vay tín dụng đen rồi…”

“Con biết.”

“Thế mà con vẫn không lo?”

“Không lo được.”

“Sao con có thể nhẫn tâm như vậy!”

Tôi hít sâu một hơi.

“Mẹ, con nhắc lại lần nữa.”

“Hiểu Lỗi có ba căn nhà, là do ba chia cho. Bán hai căn đi, là trả được 2 triệu tệ nợ. Nó sẽ không chết đói đâu.”

“Nhưng mà—”

“Mẹ nói đúng lắm, con gái lấy chồng như nước tạt ra ngoài.”

Tôi dừng lại một chút.

“Nước đã hất ra rồi, thì đừng mong hốt lại.”

Điện thoại im lặng.

“Mẹ, sau này chuyện của Hiểu Lỗi, đừng tìm con nữa.”

Tôi dứt khoát cúp máy.

10.

Lại hai tháng nữa trôi qua.

Tôi nghe nói Hiểu Lỗi đã bán luôn cả hai căn nhà ở quê.

Ba căn nhà, mất sạch.

“Bán được bao nhiêu?”

“Không rõ.” Chu Đình nói, “Nghe nói trả hết nợ rồi vẫn còn dư chút ít. Cả nhà giờ thuê nhà ở.”

Tôi không nói gì.

Ba căn nhà, chẳng còn gì cả.

Cậu con trai từng được ba mẹ nâng như nâng trứng, giờ tay trắng.

“Hiểu Văn, ba mẹ cậu thì sao?”

“Họ theo Hiểu Lỗi, sống chung luôn.”

“Họ còn tìm cậu không?”

“Tìm vài lần.”

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói tôi không giúp được.”

Chu Đình im lặng một lúc.

“Hiểu Văn… cậu không hối hận sao?”

Tôi nghĩ một chút.

“Không hối hận.”

“Tại sao?”

“Vì cuối cùng tôi cũng hiểu ra một điều — ai sinh ra, người đó tự chịu trách nhiệm.”

Tắt điện thoại, tôi nhận được tin nhắn của Trần Nhiên: “Vợ ơi, tan làm chưa? Hôm nay anh nấu cơm.”

Tôi cười.

“Ok, về liền đây.”

Trên đường về nhà, tôi đi ngang một văn phòng môi giới bất động sản.

Trên cửa kính dán đầy tin rao bán nhà.

Tôi đứng lại, ngắm một lúc.

“Cô ơi, muốn xem nhà không?” Một nhân viên bước ra đón.

“Xem thử thôi.”

“Cô có ngân sách khoảng bao nhiêu? Tôi sẽ giới thiệu.”

Tôi nghĩ một lát.

“Khoảng 300 ngàn tiền đặt cọc.”

Nhân viên hơi sững lại, rồi cười tươi.

“Có chứ! Bên tôi vừa có vài căn phù hợp. Mời cô vào xem!”

Tôi đi theo anh ta vào trong văn phòng.

Bên trong dán đầy thông tin nhà đất.

Nhìn những tấm hình đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

35 tuổi rồi.

Cuối cùng, tôi sắp mua được một căn nhà cho riêng mình.

Ba tháng sau.

Tôi thanh toán tiền đặt cọc, mua một căn hộ nhỏ 60 mét vuông.

Không lớn, nhưng là của tôi.

“Chúc mừng, chúc mừng!” Chu Đình phấn khích trong điện thoại, “Hiểu Văn, cuối cùng cậu cũng có nhà rồi!”

“Ừ.” Tôi cười, “Tuy nhỏ nhưng đủ để sống rồi.”

“Chuyển nhà nhớ gọi tớ, tớ qua phụ một tay!”

“Nhất định rồi.”

Tắt điện thoại, tôi đứng trong phòng khách của căn nhà mới, nhìn bốn bức tường sơn trắng.

Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào, ấm áp vô cùng.

Đây là nhà của tôi.

Của tôi.

Không phải của ba mẹ.

Không phải của em trai.

Là của chính tôi.

Tôi tựa vào tường, mỉm cười.

Cười mà nước mắt lại rơi.

Không phải vì buồn.

Mà là vì nhẹ nhõm.

35 năm rồi.

Cuối cùng, tôi cũng có một nơi gọi là nhà của mình.

11.

Ngày dọn vào nhà mới, Trần Nhiên mang theo một bó hoa.

“Vợ à, mừng tân gia!”

Tôi nhận lấy hoa, mỉm cười.

“Cảm ơn ông xã.”

“Từ giờ đây là nhà của chúng ta.” Anh nhìn quanh, “Tuy hơi nhỏ, nhưng đủ ấm rồi.”

“Ừ.”

Tôi cắm hoa vào bình, đặt lên bệ cửa sổ.

Ánh nắng chiếu lên cánh hoa, trông thật đẹp.