Thẩm Cố Uyên đang sống nhờ người khác, ăn nhờ miếng cơm, sao dám cãi nửa lời?
Đành gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn ta múc thêm cơm.
Thẩm Cố Uyên thực sự rất khỏe ăn, một hơi hết năm bát cơm.
“Với cả hai mươi lăm văn ngươi nợ ta từ trước, giờ cộng thêm năm văn tiền cơm, ngươi đã nợ ta ba mươi văn rồi!
“Phải làm không công cho ta ba ngày mới trả hết!”
Hắn ăn no rồi, ngả lưng ra đống rơm, nhìn lên góc trời qua khung cửa, không nói lời nào, ánh mắt phảng phất nỗi buồn.
Ta còn bận buôn bán, không có thời gian để ý đến tâm trạng của hắn, liền quay đi làm việc khác.
24
Tối đến, trong lúc đếm tiền trong phòng, không hiểu sao ta lại muốn qua xem Thẩm Cố Uyên thế nào.
Không ngờ vừa vào phòng củi đã thấy hắn co quắp thành một đống, trán đẫm mồ hôi lạnh, miệng rên rỉ gọi:
“Mẫu hậu… Mẫu hậu…”
Ồ, hóa ra là nhớ mẫu thân đây mà.
Thật đáng thương!
Ta bước lại gần, sờ lên trán hắn, cảm thấy nóng bỏng tay.
“Nóng thế này? Chẳng lẽ ch,et ở đây?”
Ta lẩm bẩm một câu, trong lòng tính đến việc kéo hắn ra ngoài, phòng trường hợp hắn ch,et ở sân ta, sau này nhà ta sẽ thành hung trạch.
Vừa định kéo hắn ra, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo ta vào lòng.
“Mẫu hậu… Mẫu hậu… Đừng đi!
“Hức hức…”
Nhìn hắn như vậy, ta bỗng nhớ đến mẫu thân mình.
Mẫu thân ta dịu dàng, xinh đẹp, lại nhân hậu, ngay cả con kiến cũng không nỡ gi,et.
Thế mà cuối cùng lại ch,et trên đường lưu đày.
Ta muốn dựng bia mộ cho người, nhưng đám sai nha áp giải không chịu.
Ta dùng hết tiền bạc, trang sức mới khiến họ đồng ý dừng lại một canh giờ, để ta chôn người dưới một gốc cây.
Lúc đó ta còn nhỏ, sức yếu, đào không đủ sâu.
Chắc người đã sớm bị lũ chó hoang đào lên rồi.
Giờ đây, muốn thắp nhang cũng chẳng biết phải đi đâu.
Còn Thẩm Cố Uyên, tuy mất mẫu thân từ năm năm tuổi, nhưng ít ra mẫu thân hắn cũng được chôn cất trong hoàng lăng.
Nghĩ vậy, ta càng thấy tức giận.
Bàn tay không kìm được đặt lên cổ hắn.
Ta thừa nhận lúc mới sống lại, ta chỉ muốn cách xa Thẩm Cố Uyên.
Nhưng giữa ta và hắn dường như có mối nghiệt duyên, trốn thế nào cũng không thoát.
Nếu vậy, chi bằng gi,et hắn luôn, một lần cho xong.
Khi đó chỉ cần nói hắn ch,et bệnh, quấn chiếu mang ra bãi tha ma ngoài thành cho chó ăn.
Dã tâm trong lòng người giống như cỏ dại trên hoang mạc, một khi đã bùng phát thì khó mà dập tắt.
Bị ta bóp cổ, Thẩm Cố Uyên nghẹt thở, mặt đỏ bừng, trông như sắp ch,et.
Trong lòng ta trào lên một cảm giác hả hê.
“Đồ phụ bạc, ch,et đi!”
Ai ngờ, người sắp ch,et bỗng mở bừng mắt, nhìn chằm chằm ta:
“A Dư, ngươi muốn lấy mạng ta sao?
“Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy à?”
Đôi mắt ấy không giống ánh mắt yếu đuối của Thẩm Cố Uyên kiếp này, mà giống hệt vẻ quyết đoán, tàn nhẫn, nắm quyền thiên hạ của hắn sau này.
Ta sợ đến mức lập tức buông tay, lùi lại.
Về phòng, đóng chặt cửa, dựa lưng vào cánh cửa, ta vẫn chưa hết bàng hoàng, lẩm bẩm:
“Ánh mắt đó…
“Không thể nào!”
Khi còn đang hoảng hốt, một giọng nói vang lên ngoài cửa:
“Chưởng quỹ, còn gì ăn không?”
25
Ta ngẩn người. Giờ này còn khách ăn sao?
Vội vàng lấy lại bình tĩnh bước ra.
“Vâng! Đến đây!”
Trước mắt ta là một nam nhân cao lớn, râu ria xồm xoàm, mặc giáp sắt, hóa ra là một quân nhân.
Ta thấy rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Ta cười nói:
“Vị đại nhân này, ngài đến trễ rồi, tiệm tôi sắp dọn hàng.
“Nồi chỉ còn chút lòng bò, cơm cũng không đủ, nhưng tôi có thể nấu một bát mì canh xương bò, ngài thấy sao?”
Người kia nhìn ta, cười sảng khoái, rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ:
“Được! Cứ làm như ngươi nói đi!”
Ta đáp một tiếng, rồi vào bếp lấy hết đồ ăn còn lại mang ra.
Dù sao cũng là đồ thừa, để đến mai ta ăn, không tính là lỗ.
Dù người này ăn quỵt, ta cũng chẳng tiếc.
Quân nhân này đúng là khỏe ăn, đến Thẩm Cố Uyên còn không đọ nổi.
Một mình ăn hết cả nồi lòng bò, uống một bát mì lớn, lại còn chén sạch cả một hũ rượu nho của ta.
Cuối cùng, hắn gục xuống bàn ngủ, tiếng ngáy như sấm, làm cả phòng ta rung lên.
Hắn ngủ như vậy, ta sao dọn quán được?
Ta tức mình đẩy hắn:
“Đại nhân! Ngài đừng ngủ đây, tiểu nữ còn phải đóng quán!”
Người này cơ bắp săn chắc, đẩy không động, ta lại lớn tiếng gọi:
“Đại nhân! Ngài tỉnh lại đi!
“Không tỉnh, ta sẽ dội nước vào ngài đấy!”
Người kia đang ngáy như sấm bỗng mở mắt, cười với ta:
“Cô nương, ngươi thật sự không nhận ra ta sao?”
Ta ngớ người:
“Ngài là…”
Hắn lấy từ trong ngực ra một cuốn sách, giơ lên trước mặt ta:
“Nhớ ra chưa?”
Lúc này ta mới bừng tỉnh.
Đây chẳng phải là cuốn binh thư mà lão ăn mày để lại cho ta sao?
Nhìn kỹ lại quân nhân này, ta càng thấy quen.
Đúng là kẻ ngày trước ta tiện tay đưa binh thư để đổi lấy một con gà quay và mấy đồng xu!
26
Ta và hắn cũng được coi là cố nhân rồi.
Nhìn thấy hắn, ta lập tức vui vẻ:
“Thì ra là ngươi sao? Ngươi giờ không đi xin ăn nữa à?
“Nói mới nhớ, ta còn nợ ngươi tiền đấy. Bữa này coi như ta mời nhé!
“Ta vào bếp xem có gì, xào thêm vài món cho ngươi nhắm rượu!
“Mà ngươi làm sao tìm được đến đây vậy?”
Người kia nghe xong bật cười:
“Quả nhiên ngươi vẫn nhớ!
“Ngươi đừng vội, để ta hỏi ngươi trước. Cuốn binh thư này, ngươi lấy từ đâu?
“Người đưa cuốn sách này cho ngươi, giờ ở đâu? Ngươi biết hắn đang ở nơi nào không?”

