Mãi về sau tôi mới biết, chiếc áo đó chính là tiền bố dành mua cho tôi, nhưng mẹ đã lén lấy đi để mua cho em họ.
Bà còn khoe với người khác: “Con trai đi ra ngoài phải ăn mặc đàng hoàng, có thế mới không bị người ta coi thường.”
Khi tôi thi đại học xong, cầm giấy báo trúng tuyển hớn hở chạy về nhà báo tin.
Mẹ chỉ liếc một cái, rồi ném nó lên bàn ngay trước mặt mấy người họ hàng đang ngồi chơi,
lạnh lùng nói: “Con gái có học nhiều cũng chẳng ra gì, chi bằng đi làm sớm mà kiếm tiền nuôi gia đình.”
Bố tức giận tranh cãi với bà, nói: “Đây là tương lai của con gái, không thể lỡ được!”
Nhưng mẹ chẳng hề bận tâm, quay đi rút hết tiền tích lũy trong nhà để nộp học phí trường nghề cho em họ – người học hành kém cỏi, chẳng đỗ nổi trường nào.
Bà còn khoe khoang khắp nơi: “Thằng cháu tôi mai sau làm ông chủ, phải học nghề đàng hoàng. Học cái đó còn hơn mấy thứ lý thuyết vớ vẩn!”
Điều khiến tôi lạnh lòng nhất là lúc bố bệnh nặng.
Ông nằm liệt giường, lúc tỉnh lúc mê mà vẫn còn dặn tôi giữ lại tiền học, nhét vào tay tôi ít tiền lẻ, bảo tôi phải tiếp tục đi học.
Nhưng mẹ lại nhân lúc bố hôn mê, tôi về nhà lấy đồ, lén rút một phần tiền thuốc cứu mạng để mua cho em họ chiếc điện thoại đời mới nhất.
Khi tôi phát hiện và hỏi tội bà, bà vẫn nói đầy lý lẽ: “Người trẻ ra ngoài không thể mất mặt. Bạn bè thằng cháu đều dùng điện thoại đời mới, không thể để nó bị chê cười!”
Hóa ra, sự thiên vị này chưa bao giờ là ngẫu nhiên. Nó là thói quen ăn sâu vào máu thịt, là thứ “lẽ phải” cố hữu của bà.
“Nghe thấy chưa?” – mẹ tôi gắt, khi thấy tôi im lặng quá lâu.
“Đừng có giả câm! Tao nói cho mày biết, số tiền đó mày nhất định phải trả, không có mặc cả gì hết!”
“Tao mặc kệ mày trộm cắp hay bán mình, trong ba ngày phải chuyển tiền cho tao. Không thì tự gánh hậu quả!”
3
Chưa kịp để tôi trả lời, bà đã dập máy.
Đó chính là người mẹ mà tôi đã dốc lòng yêu thương suốt hơn hai mươi năm.
Đó chính là “tình thân” mà tôi từng xem là chỗ dựa để sống tiếp.
Nước mắt đã dâng đầy trong mắt, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi xuống.
Suốt hai mươi mấy năm qua, tôi luôn cố gắng níu giữ. Nhưng đến hôm nay, tôi thật sự đã tỉnh ngộ.
Những ngày sau đó, mẹ tôi như phát điên, mỗi ngày gọi cho tôi hơn chục cuộc, gửi hàng chục tin nhắn.
Từ chửi rủa, dọa nạt đến khóc lóc kể lể.
Lúc thì nói bị chủ nợ đến tận nhà đòi nợ, lúc lại nói mình đang mắc bệnh nặng, sắp chết, ép tôi phải gửi tiền ngay.
Tôi lặng lẽ đặt số bà vào chế độ im lặng, tin nhắn không đọc, cuộc gọi không bắt máy.
Chỉ âm thầm, từng chút một, tôi bắt đầu thu thập những bằng chứng mình cần.
Tôi không còn là Triệu Phan Đệ năm xưa, người dễ bị nước mắt và những lời đe dọa của bà thao túng nữa.
Tôi phải tự đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình.
Có lẽ thấy tôi không lay chuyển, mẹ tôi dần dần im lặng.
Điện thoại và tin nhắn cũng ít hẳn đi.
Tôi tưởng bà đã buông bỏ, nào ngờ nửa tháng sau, điện thoại tôi bất ngờ hiện thông báo nhận được một khoản chuyển khoản hai mươi ngàn.
Phần ghi chú: “Chị họ, chút tấm lòng của dì.”
Ngay sau đó, điện thoại của em họ gọi tới.
“Chị à, em xin lỗi. Trước đây dì em hồ đồ quá, giờ dì biết lỗi rồi.”
“Chuyện chị bị xuất huyết dạ dày, dì vẫn luôn canh cánh trong lòng, chỉ là không dám mở lời xin lỗi. Số tiền này là dì nhờ em chuyển cho chị, mong chị sớm chữa bệnh.”
“Dạo này dì em sức khỏe kém lắm, nằm liệt giường, ngày nào cũng nhắc tới chị. Dì nói chỉ muốn gặp chị lần cuối, chị có thể tranh thủ về thăm một chút được không?”
Nghe giọng nói chân thành của em họ, tim tôi hơi lay động.
Dù biết tám, chín phần là cái bẫy, nhưng tình mẹ con hơn hai mươi năm, nhỡ đâu lần này là thật?
Đang do dự, tôi chợt nhớ mấy năm trước vì lo cho sự an toàn của mẹ khi bị chủ nợ kéo đến nhà, tôi đã lắp một chiếc camera giám sát trong sân.
Điện thoại của tôi có thể xem trực tiếp hình ảnh.
Ôm chút hy vọng mong manh, tôi mở ứng dụng kiểm tra camera.
Trên màn hình, mẹ tôi đang tỉnh táo, ngồi chễm chệ trong sân nhâm nhi hạt dưa, xung quanh là em họ và bố mẹ nó, trông hoàn toàn không giống người bệnh nặng chút nào.
“Cứ đợi mà xem, con ngu Triệu Phan Đệ kia, gọi một cái là nó mò về liền.”
Mẹ tôi vừa bóc hạt dưa, vừa cười đắc ý.
“Nó từ nhỏ đã mềm lòng, tao chỉ cần giả vờ đáng thương là nó lại rối rít.”
Dì tôi cười phụ họa: “Chị đúng là cao tay. Con bé đó ở thành phố kiếm được không ít, không vắt thì phí quá!”
“Phải đấy!”
Mẹ tôi đặt túi hạt dưa xuống.
“Đợi nó về, tôi sẽ khóc lóc năn nỉ, bắt nó trả nốt khoản nợ còn lại. Xong lại bảo nó mua cho Tiểu Bảo một chiếc xe nhỏ để đi làm cho tiện.”

