Mười Năm Không Phải Là Mãi Mãi

Mười Năm Không Phải Là Mãi Mãi

Vào ngày sinh nhật 28 tuổi, bà nội lại giục tôi đính hôn.

Tôi bắt taxi đến công ty bạn trai, nghe thấy anh ta nói với đồng nghiệp nữ rằng tôi nhan sắc bình thường, gia cảnh cũng chẳng khá khẩm, thực sự không xứng với nhà anh ta, mẹ anh ta thì luôn chán ghét tôi, nên anh đang do dự có nên cưới tôi không.

Từ năm 18 tuổi tôi đã ở bên Trình Lâm Châu – mười năm tròn – chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ cân đo đong đếm thiệt hơn.

Tối đó anh về nhà, lần đầu tiên tôi không hỏi han gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ.

Lúc nằm trên giường, anh hỏi tôi: “Ninh Hoan, hôm nay em im lặng như vậy, không phải là đang giận rồi muốn chia tay đấy chứ?”

Tôi hỏi lại: “Chia tay không?”

Trình Lâm Châu đáp: “Ừ.”

Rồi anh ngồi dậy, mặc quần áo, đi đến buổi nhậu của đồng nghiệp nữ.

Tôi không buồn, không đau, chỉ mở khung chat.

Lướt đến tin nhắn của đoạn đối thoại cũ – bạn học cũ Đoạn Cận Ngôn – người đang sốt ruột đi xem mắt, tôi nhắn: “Hay là, chúng ta thử xem sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]