“Cách gì?”
“Anh lên sân khấu biểu diễn gì đó trong lễ hội trường đi. Tập dượt, trình diễn, qua lại vài lần là gặp được thôi.”
“Tôi lên diễn màn đánh nhau được không?” Lý Khiết liếc tôi, giọng đầy châm chọc, “Ý tưởng ngớ ngẩn thế mà em cũng nghĩ ra được.”
“Được chứ, biểu diễn võ thuật sẽ rất hút khách.” Tôi nhịn cười không nổi, thuận miệng trêu lại.
Lý Khiết cứ tưởng tôi nghiêm túc đưa ý, đến lúc phát hiện tôi đang cười trộm thì lập tức phản ứng:
“Nhóc con này, dạo này gan to ra rồi ha? Dám chọc tôi?”
Cuối câu còn tiện tay xoa đầu tôi một cái:
“Hay là em lên biểu diễn đi?”
Động tác của hắn quá đỗi thân mật, khiến tôi bất giác sững người, đứng đơ tại chỗ.
“Sao không đi nữa?” Lý Khiết đã đi trước mấy bước lại quay trở lại, “Tôi đùa thôi, đừng tưởng thật.”
Tôi đúng là không tưởng thật, nhưng cuộc gọi từ giáo vụ ngày hôm sau lại khiến tôi buộc phải đối diện hiện thực.
“Trình Hựu, em biết đánh piano đúng không? Thầy đã đăng ký cho em biểu diễn trong lễ hội trường rồi.”
Thầy giáo vụ nói rất nhẹ nhàng, còn tôi thì đau đầu muốn chết.
Tôi thật sự không hợp với những việc lộ mặt công khai kiểu này.
“Thầy Ngô, em… có thể không tham gia được không?”
Vừa dứt lời, giọng thầy lập tức cao lên tám tông:
“Trình Hựu, bây giờ các em đã là sinh viên năm hai rồi. Hoạt động do trường tổ chức không thể cứ như hồi năm nhất, cái gì cũng trốn. Nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp xã hội và công việc sau này của em đấy. Từ lúc em nhập học thầy đã để ý đến rồi, em có chứng chỉ piano cấp mười, sao không nhân cơ hội này thể hiện một chút?”
Thầy vừa giảng vừa thuyết phục, tôi cũng không đành lòng từ chối nữa, đành miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng mà… piano ấy, chắc tôi cũng bỏ dở năm năm rồi.
Mùa hè chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, ba mẹ ly hôn, mẹ chọn đưa Trình Tranh đi cùng.
Lúc thu dọn đồ đạc, mẹ đứng nhìn cây đàn piano duy nhất trong nhà rất lâu.
“Tranh Tranh ngày nào cũng phải luyện đàn, nên cái này… chúng ta sẽ mang đi.”
Ngày người ta đến khuân đàn, tôi trốn trong phòng, không bước ra ngoài một lần nào.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới hiểu —
Thứ rời khỏi lòng tôi khi ấy, không chỉ là cây đàn piano.
4
Tôi ngồi một mình trên khán đài sân thể dục, nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua.
Nghĩ đến mức thất thần, đến độ Lý Khiết đứng ngay sau lưng lúc nào cũng không hay.
“Nè!” – Hắn cố tình làm bộ dọa tôi, kiểu con nít không hơn không kém.
Đáng tiếc, tôi chẳng phản ứng gì, khiến hắn cụt hứng thấy rõ.
“Một mình ở đây đang nghĩ gì thế?”
Tôi lườm hắn một cái đầy oán trách:
“Tôi phải tham gia biểu diễn lễ hội trường rồi.”
“Đậu má!”
Hắn chửi thầm một câu, nhưng mặt thì lại kiểu “tôi nói là trúng phóc mà” – đầy tự đắc.
“Biểu diễn gì? Biểu diễn đánh lộn hả?”
Lý Khiết nói bằng cái giọng cà khịa, nghe mà chỉ muốn đập cho một trận.
“Độc tấu piano.”
“Ghê đấy!” – Hắn hiếm khi khen ai, “Thế sao còn mặt mày u ám thế kia?”
“Tôi không muốn lên sân khấu biểu diễn.” – Tôi ủ rũ như thể mất hết ý nghĩa cuộc đời.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu làm thầy khuyên nhủ:
“Cũng đâu tệ lắm, Lăng Thu Thuật là MC lễ hội mà. Tập dợt, diễn chính, qua lại vài lần là có cơ hội tiếp cận hắn rồi.”
Khoan đã…
Sao câu này nghe quen quen?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn ngồi bên cạnh cười như sắp ngửa ra sau. Tôi tức đến mức chỉ muốn đập cho vỡ đầu.
Nhưng nghĩ tới việc hắn là trùm trường… tôi chỉ có gan muốn đánh, chứ gan ra tay thì không.
“Nói nghiêm túc nè.” – Lý Khiết đột nhiên hạ giọng. Tôi cứ tưởng hắn sắp nói gì cảm động, ai ngờ…
“Biết đâu màn độc tấu piano của em lại một phát thành sao, bùng nổ sân khấu, nổi như cồn, khiến Lăng Thu Thuật quỳ dưới váy em luôn ấy chứ.”
Tôi: “…”
Khuyên người mà khuyên kiểu này… hết nói nổi.
Tôi định phớt lờ hắn, ai ngờ hắn lại mặt dày sát lại gần:
“Thôi không đùa nữa. Có khó khăn gì thì nói với tôi, tôi giúp em giải quyết.”
Tôi đang bực, gặp ngay người tình nguyện làm bao cát, thế là máu cãi vặt bốc lên:
“Tôi không có đàn để tập, anh kiếm nổi cho tôi một cây hả?”
Đây là sự thật.
Lý Khiết nhếch môi cười: “Chuyện nhỏ. Để tôi lo.”
“Tôi không có tiền mua váy biểu diễn.” – câu này thì hơi… lươn một chút.
Lý Khiết nhướn mày: “Cái đó cũng để tôi nghĩ cách.”
Nhìn hắn hào sảng nhận lời như vậy, tôi bỗng thấy lòng chùng xuống.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi nhờ vả ai. Với tôi, mở miệng xin người khác giúp đỡ đã là một việc xa xỉ.
Tôi và Lý Khiết chẳng họ hàng thân thích, chuyện hắn có làm được hay không tôi không biết, nhưng chỉ riêng việc hắn sẵn sàng giúp đã khiến tôi thấy bất ngờ.
Đáng tiếc, cảm động chưa kịp kéo dài ba mươi giây…
“Tới lúc đó tôi vô hậu trường tìm em luôn, tiện gặp chị em một thể.” – Hắn cười hề hề, chẳng chút xấu hổ.
Tôi: “…”
Từ bao giờ mà trùm trường lại hóa thành… trai ngoan mê gái thế này?
5
Tôi tưởng hắn chỉ nói chơi, ai ngờ hắn thật sự làm được.
Hai ngày sau, hắn hẹn tôi ở trước cửa phòng nhạc của khoa Âm nhạc.
Từ xa, tôi đã thấy sau lưng hắn còn dắt theo mấy thằng nhóc.
“Chào chị dâu ạ!” – Một đám đồng thanh.
Tôi: ???
Chưa hiểu gì, nhưng nhanh chóng nhớ ra lần hắn tỏ tình nhầm với tôi, đám này cũng có mặt. Chắc trong mắt tụi nó tôi đã nghiễm nhiên là bạn gái của hắn rồi.
“Im cái miệng tụi bây lại!” – Lý Khiết quay đầu liếc một phát chết người, rồi đẩy nhẹ vai tôi vào phòng nhạc,
“Trước ngày lễ hội, giờ ăn mỗi ngày em có thể đến đây luyện đàn.”
Tôi đầy nghi ngờ:
“Anh chắc chứ? Người bên khoa Âm nhạc sẽ không đuổi tôi à?”
“Xời, anh Khiết tụi tôi thân với mấy chị bên khoa Âm nhạc lắm!” – Một thằng em tranh thủ khoe khoang.
“Không nói thì ai nghĩ mày câm?” – Lý Khiết lạnh lùng lên tiếng, thằng nhỏ lập tức lấy tay bịt miệng.
Trước mặt mấy người kia, Lý Khiết đúng là có dáng trùm trường thật.
Tôi ngồi luyện đàn trong phòng nhạc, còn bọn họ đứng gác ngoài cửa, không cho ai làm phiền.
Tôi vừa ra khỏi phòng, Lý Khiết đã nhìn tôi sững sờ mất một lúc, cuối cùng buông một câu rất “Lý Khiết”:
“Trình Hựu, tôi xem thường em rồi.”
Sau năm năm chạm lại đàn piano, đó là câu khen đầu tiên tôi nhận được.
Không hề chuyên nghiệp, chẳng chút nhã nhặn, nhưng lại khiến tôi bất giác vui.

