Tôi quét mã QR để thanh toán, xoay người lấy ô thì ánh mắt vô tình dừng lại ở cửa sổ kính của cửa hàng tiện lợi.

Hơi nóng của mì ăn liền bốc lên từ chiếc bàn dài.

Chủ nhân của tô mì mặc đồ đen, tay áo áo khoác dài được xắn lên đến khuỷu.

Một tay cầm điện thoại gọi, tay kia cầm nĩa gắp mì lên ăn.

Động tác thoải mái mà dứt khoát.

Như có cảm giác, cậu ngẩng đầu lên — ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt tôi.

Tôi khẽ mỉm cười với cậu.

9

Tôi lại gặp Lâm Dịch.

Ở bàn dài trong cửa hàng tiện lợi, tôi ngồi cạnh cậu.

Cậu vẫn chưa cúp máy, tôi loáng thoáng nghe thấy vài thuật ngữ chuyên ngành xây dựng.

Tôi lặng lẽ ăn nắm cơm trong tay, ánh mắt lơ đãng dừng ngoài cửa sổ, ngẩn người.

Trong đầu lướt qua vô số khung cảnh từng cùng Lâm Dịch ăn cơm — trong nhà ăn náo nhiệt, ở những quầy hàng ven đường, dưới ánh nắng trưa gay gắt trong lớp học…

Trong mọi khung cảnh ấy, màu áo đồng phục xanh trắng là thứ không bao giờ thay đổi.

“Ngày nào cậu cũng ăn cái này sao?”

Không biết từ lúc nào, Lâm Dịch đã cúp điện thoại.

Giọng cậu kéo tôi về hiện tại.

Tôi cúi đầu nhìn nắm cơm trong tay, nhún vai bất đắc dĩ:

“Còn cách nào khác, làm công ăn lương mà.”

Tôi lại liếc nhìn mì của cậu, nói:

“Mùi thơm thật đấy, tôi uống một ngụm nước mì được không?”

Câu nói ấy hoàn toàn là phản xạ tự nhiên, vừa thốt ra tôi lập tức sững lại.

Thời học sinh, vì nghèo nên tôi chưa từng ăn mì ly.

Lần đầu tiên thấy Lâm Dịch ăn, tôi nhìn chằm chằm, thèm đến chảy nước miếng.

Hồi đó không biết vì sao tôi lại đến nhà cậu, mà cậu lại đang ăn mì.

Tôi nhìn suốt cả quá trình.

Cho đến khi cậu ăn xong, chuẩn bị đổ phần nước súp đi, tôi không nhịn được nói:

“Thơm thật, tôi uống một ngụm được không?”

Lâm Dịch sững người, nhìn tôi không thể tin nổi.

Tai cậu đỏ ửng lên, tức tối nói:

“Cậu có biết mình đang nói gì không hả?”

Tôi theo phản xạ xin lỗi:

“Xin lỗi… tôi… tôi chưa từng ăn…”

Lâm Dịch hít sâu, định nói gì đó rồi thôi.

Cuối cùng lặng lẽ đi pha cho tôi một ly mì mới.

“Đường Vũ Tình, sau này cậu không được nói vậy với người khác, biết chưa?”

Lúc đó tôi thật sự không nghĩ nhiều.

Chỉ là đơn thuần rất thèm món ăn mà mình mãi không mua nổi.

Và vì Lâm Dịch luôn cho tôi đồ ăn, nên tôi mới mặt dày mở lời xin một ngụm nước mì.

Giờ đây, ký ức ấy khiến tôi mất khái niệm thời gian, buột miệng nói ra câu y như trước kia.

Khi đó còn nhỏ, còn bây giờ đã là người lớn — là nam nữ trưởng thành, là mối quan hệ từng mất liên lạc nhiều năm.

Câu nói ấy, vào thời điểm này, thật không hợp lẽ chút nào.

Lâm Dịch nhìn tôi, ánh mắt hơi trầm.

Tôi lúng túng đổi chủ đề:

“Mùa đông mưa đúng là lạnh thật.”

Cậu nhẹ giọng đáp:

“Ừm.”

“Không phải cậu bảo đang ở ngoài tỉnh sao?”

“Vừa về hôm nay.”

Lâm Dịch thuận miệng trả lời.

Lúc này tôi mới chú ý, bên chân cậu có một chiếc vali nhỏ.

“Tới…”

Cửa hàng tiện lợi bất ngờ có vài học sinh mặc đồng phục cấp ba bước vào, cắt ngang câu nói của tôi.

Họ mua đồ xiên que, mang về bàn nhỏ phía sau chúng tôi, vừa ăn vừa trò chuyện.

“Phiền chết đi được, xếp hạng tháng này lại tụt nữa rồi.”

“Điểm chuẩn năm ngoái của Đại học C là bao nhiêu nhỉ?”

Gương mặt non trẻ ấy đang nói về ước mơ và tương lai.

Giữa tôi và Lâm Dịch lại rơi vào im lặng.

Mưa bên ngoài dần nhỏ lại.

Nắm cơm trong tay tôi cũng ăn xong rồi.

Trong yên lặng, Lâm Dịch nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi — một chiếc đã có vết trầy nhỏ.

Đột nhiên hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

“Gần mười giờ rồi.”

Bầu không khí giữa chúng tôi tràn đầy sự gượng gạo và xa cách.

Từng là bạn cùng bàn nói chuyện không ngừng, giờ lại chẳng biết nói gì, phải gợi chuyện trong ngại ngùng.

Mấy giây sau, tôi nghe Lâm Dịch hỏi:

“Cậu… sống tốt chứ?”

Tôi cầm chặt vỏ nắm cơm, khẽ đáp:

“Đỡ hơn trước rất nhiều rồi, tôi đã tích cóp mua được một căn nhà nhỏ…

Còn dành dụm một khoản, định trả lại cho bạn cùng bàn của tôi.

Nhưng cậu ấy mất liên lạc nhiều năm rồi.

Cậu nói xem, có phải cậu ấy là đồ ngốc không, đưa người ta bao nhiêu tiền mà chẳng cần trả lại.”

Lâm Dịch nghe xong, khóe mắt bỗng đỏ hoe.

Cậu quay đầu nhìn mưa, giọng nhỏ đi:

“Cậu ấy chưa từng nghĩ muốn cậu trả.”

Mũi tôi bỗng cay xè, khẽ cười:

“Cho nên tôi mới nói cậu ấy là đồ ngốc mà.”

10

Năm lớp 11, sau khi Lâm Dịch chuyển trường, cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin với tôi.

Chỉ cần tài khoản QQ sáng lên, tôi liền biết là cậu.

Cậu kể tôi nghe về cuộc sống nơi thành phố lớn, về ngôi trường mới, về mái nhà hỗn loạn của cậu.

Nhưng không bao giờ nói kỹ.

Tôi linh cảm rằng, cậu không vui.

“Bạn cùng bàn, tôi định thi vào Đại học Z, cậu đến không?”

“Đến đi, tôi dẫn cậu đi chơi.”

“Rời khỏi nông thôn, tôi sẽ cho cậu thấy một thế giới rộng lớn hơn.”

Tôi nhìn tên trường ấy rất lâu, rồi mới gõ ra một chữ: “Được.”

Khi đó, tôi đang nghĩ gì nhỉ?

Tôi vừa không chắc chắn, vừa có chút mong chờ.

Tôi khao khát bầu trời bên ngoài, nhưng chưa từng có phương hướng rõ ràng.

Chính khoảnh khắc đó, tôi đã có phương hướng.

Lâm Dịch rất hoạt bát trên mạng, chuyện gì cũng có thể nói.

Còn tôi thì nhạt nhẽo, chẳng có gì đáng kể để trò chuyện.

Cuộc sống của tôi, ngoài trường học thì là gia đình — nhàm chán đến mức chẳng có gì mới.

Rất nhiều nữ sinh đến hỏi tôi, Lâm Dịch đi đâu, bảo tôi cho họ cách liên lạc với cậu.