Chúng tôi bắt đầu sống ly thân.
Con dấu thép đóng xuống giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Ngồi trên bồn cầu, tôi nhìn hai vạch trên que thử thai rất lâu.
Chu Lẫm một đêm không về, điện thoại cũng không liên lạc được.
Chỉ khi nhìn nhóm chat công việc tôi mới biết, hôm nay là ngày xét xử vụ ly hôn.
Tối qua anh đã cùng Trang Thư Ngữ đi công tác sang thành phố bên cạnh.
Sự sụp đổ trong lòng ập đến như sóng thần.
Tôi quên cả xin nghỉ, mặc kệ tất cả, bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất, lần theo địa chỉ tìm đến khách sạn nơi Chu Lẫm ở.
Không ngờ, người mở cửa lại là Trang Thư Ngữ.
Như bị điện giật.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi run rẩy lao đến trước mặt Chu Lẫm – lúc ấy anh đang đứng trước gương thắt cà vạt – lắp bắp nói:
“Em mang thai rồi, Chu Lẫm.”
“Anh không biết trong thời kỳ mang thai, người chồng không được đề nghị ly hôn sao?”
“Anh không được ly hôn với em!”
Ngoài ngạc nhiên, anh bật cười:
“Ai nói anh muốn ly hôn với em?”
Chiến tranh lạnh giữa tôi và Chu Lẫm dường như cứ thế mà kết thúc mơ hồ.
Chuyện hôm đó, anh từng giải thích nhẹ nhàng với tôi:
“Chồng cũ của Thư Ngữ đâu phải dạng vừa, vì giành quyền nuôi con mà chuẩn bị rất nhiều cùng đội luật sư.”
“Cô ấy vì chuyện này lo đến mất ngủ cả đêm, nên mới đến phòng anh, xác nhận lại chứng cứ bất lợi của đối phương.”
Nhưng tấm chăn trên sofa khách sạn, vương mùi nước hoa phụ nữ.
Luôn khiến tôi không thể ngăn mình tưởng tượng ra cảnh hai người thức trắng đêm tâm sự.
Chua xót.
Đau đớn.
Như từng nhát dao cứa vào tôi từng chút một.
6
Vụ ly hôn của Trang Thư Ngữ tiến triển còn suôn sẻ hơn cả dự tính.
Sau khi tòa tuyên án ly hôn, cô ấy không chỉ giành được quyền nuôi con gái, mà còn được chia hai căn nhà và một khoản tiền cấp dưỡng lớn.
Còn tôi thì ngày càng lo được lo mất, nghén nặng đến mức chẳng thiết ăn uống.
Cho đến khi Chu Lẫm đề nghị tổ chức lại hôn lễ cho tôi.
Năm đó tôi theo đuổi anh suốt ba năm, anh đột nhiên khác hẳn, chủ động cầu hôn.
Thế nhưng vì mẹ anh mắc ung thư, chúng tôi chỉ vội vàng đăng ký kết hôn, không làm lễ cưới, cũng chẳng chụp ảnh cưới.
Tiếc nuối cuối cùng cũng có cơ hội bù đắp.
Tôi lập tức phấn chấn trở lại.
Tan làm về nhà, bận rộn chọn địa điểm, chọn váy cưới.
Ngay cả bao bì kẹo cưới cũng tự tay thiết kế.
Ngày bản mẫu bao bì được gửi tới, tôi nôn nóng muốn cho Chu Lẫm xem ngay.
Đợi đến khuya.
Vừa thấy xe anh chạy vào khu chung cư, tôi lập tức chạy ra đón.
Thế nhưng người bước xuống từ ghế lái lại là Trang Thư Ngữ.
Chu Lẫm đi tiếp khách uống rượu, bước chân loạng choạng xuống từ ghế phụ, tựa vào xe lấy lại tinh thần.
Trang Thư Ngữ bước lên đỡ anh.
Hai người gần như áp sát vào nhau.
Càng lúc càng gần.
Chu Lẫm như bừng tỉnh, day day mi tâm, giọng khàn khàn nhắc nhở cô ấy:
“Thư Ngữ, anh đã kết hôn rồi.”
Bị từ chối, Trang Thư Ngữ khoanh tay cười nhạt:
“Tôi đương nhiên biết, Giản Nghênh mà.”
“Kiểu con gái có chút nhan sắc, tư chất lại kém cỏi, thi tư pháp còn không đậu như cô ta, đúng là hợp làm bình hoa vô dụng, tô điểm mặt mũi cho anh.”
“Còn năm đó anh chọn cưới cô ta là vì anh thích, hay vì mẹ anh thích, trong lòng anh tự rõ.”
Những lời ấy đủ khiến người ta nhục nhã.
Gió lạnh buốt, nhưng tôi vẫn ôm đầy hy vọng chờ Chu Lẫm lên tiếng giải thích.
Giải thích rằng năm ngoái tôi bỏ thi phần tự luận, là vì mẹ anh nguy kịch, chúng tôi phải vào viện gặp bà lần cuối.
Hoặc chờ anh dứt khoát nói với Trang Thư Ngữ rằng anh yêu tôi.
Nhưng anh im lặng hồi lâu, chỉ nói:“Giản Nghênh không giống cô, cô ấy thích hợp để kết hôn.”
Giọng anh như thỏa hiệp, như bất lực.
Tựa một lưỡi dao sắc, xoáy mạnh vào tim tôi.
Đau đến nghẹt thở.
Thế nào là “thích hợp để kết hôn”?
Tôi nghĩ, chắc là vì không yêu đến thế.

