7

Từ đó trở đi, tôi không còn xoay quanh Chu Lẫm nữa.

Tan làm về nhà, không hâm nóng cơm cho anh.

Cuối tuần cũng không tốn hàng giờ nấu canh, làm bánh cho anh thay đổi món.

Toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi cử.

Sự trao đổi hiếm hoi giữa tôi và Chu Lẫm, chỉ còn lại việc anh giảng bài cho tôi.

Cuối năm thi đậu tư pháp, tôi hẹn đồng nghiệp đi ăn mừng.

Chuyện này, anh là người biết cuối cùng.

Có lẽ Chu Lẫm cũng nhận ra tôi đã khác trước.

Đến mức đột nhiên quyết định muốn công khai với tôi.

Đèn cảm ứng trong cầu thang tắt đi, rồi lại sáng lên theo lời anh.

“Giản Nghênh, anh biết em thích náo nhiệt.”

“Đám cưới tháng sau, chúng ta có thể mời tất cả mọi người, đến lúc đó…”

Điện thoại anh reo lên không đúng lúc, nuốt trọn nửa câu còn dang dở.

Từ đầu dây bên kia vang lên giọng Trang Thư Ngữ:

“A Lẫm, anh đi đâu rồi?”

“Chủ nhiệm có việc đột xuất, nhờ anh lên bảo anh lên thay phần bốc thăm trúng thưởng của tiệc tất niên, mọi người đang tìm anh.”

Cúp máy, Chu Lẫm chưa kịp nói với tôi thêm lời nào đã vội vàng rời đi.

Lần này, tôi không còn gào khóc, cũng không tủi thân.

Thậm chí còn thản nhiên nhìn danh sách quà tặng năm nay, thuận tay gửi vào nhóm một sticker Shin cậu bé bút chì ước nguyện.

Mười phút sau, tôi thong thả quay lại hội trường, vừa kịp đến phần bốc thăm.

Khi tên được gọi, Trang Thư Ngữ dắt cô con gái ba tuổi Tiểu Mãn lên sân khấu nhận giải.

Tiểu Mãn không cầm quà, mà nắm ống quần Chu Lẫm gọi anh là “ba”.

Đồng nghiệp ồ lên trêu chọc không ngớt.

Điện thoại tôi nhanh chóng nhận được một tin nhắn:【Trẻ con nói bừa thôi, em đừng để bụng.】

Tôi thản nhiên úp điện thoại xuống, tiếp tục trò chuyện với đồng nghiệp bên cạnh.

Có người nhìn trúng chiếc móc điện thoại của tôi, cười hỏi mua ở đâu.

Mấy cô thực tập cùng khóa cũng tò mò xin link.

Thực ra chiếc vòng bình an này, là sau khi biết tôi mang thai, Chu Lẫm đích thân đến Ung Hòa Cung nhờ thầy khai quang.

Khi đó anh nói:

“Cầu cho vợ anh và con chúng ta bình an nhiều phúc, khỏe mạnh không lo.”

Chẳng bao lâu, Tiểu Mãn cũng bị thu hút bởi bên này.

Đôi mắt to long lanh như quả nho, đưa tay muốn nghịch chiếc vòng bình an của tôi.

Ai ngờ đứng không vững, ngã ngay trước mặt tôi, khóc òa lên.

Trang Thư Ngữ lao tới đỡ con, quát thẳng vào tôi:

“Giản Nghênh, Tiểu Mãn chỉ tò mò muốn xem đồ của cô, đâu có ý định giành.”

“Dù cô có mang thai, cũng không thể tùy tiện đẩy con bé như vậy chứ?”

Chu Lẫm lúc đó đang ở bàn chính tiếp rượu.

Thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, bịa lý do kéo tôi ra một bên, nhỏ giọng trách móc:

“Giản Nghênh, em lại ghen bừa cái gì?”

“Trút giận lên một đứa trẻ, có phải hơi quá đáng không?”

Nếu là trước đây, bị anh hiểu lầm như vậy, tôi nhất định sẽ cãi đến cùng.

Nhưng đau đến mức tê dại rồi, tôi chẳng còn sức giải thích.

Thế nên khi anh đưa tay ra, nói:

“Em đưa chiếc vòng bình an này cho Tiểu Mãn trước đi.”

“Chờ con bé chơi xong, anh sẽ bảo Thư Ngữ trả lại cho em, ngoan.”

Tôi chỉ bình tĩnh tháo chiếc vòng xuống, mỉm cười:

“Không cần trả đâu, tặng con bé đi.”

Nói xong, bỏ lại Chu Lẫm đứng sững tại chỗ, tôi quay đầu rời đi.

Mấy đồng nghiệp thấy sắc mặt tôi không ổn, vội kéo tôi sang một bên.

Chủ nhiệm của chúng tôi rất chú trọng dưỡng sinh, mỗi năm tiệc tất niên đều mời thầy thuốc Đông y đến bắt mạch.

Đồng nghiệp quan tâm kéo tôi đi khám.

Lão trung y vừa đặt tay lên cổ tay tôi đã nói:

“Cô gái, khí huyết của cô hơi hư nhược đấy.”

Mọi người xì xào:

“Ngay cả Giản Nghênh mang thai mà cũng không biết, xem ra trình độ cũng chẳng ra sao.”

Lão trung y tức đến trợn trắng mắt:

“Nói bậy cái gì! Tôi hành nghề năm mươi năm, có thai hay không chẳng lẽ tôi bắt không ra mạch hỉ sao?”

Vừa dứt lời.

Phía sau vang lên tiếng ly rượu rơi vỡ.

8

Sắc mặt Chu Lẫm âm trầm lạnh lẽo.

Anh bước thẳng về phía tôi, mạnh tay kéo tôi ra khỏi đám đông.

Cho đến khi tôi đau cổ tay khẽ kêu một tiếng, anh mới buông ra.

“Anh nghe Tiểu Mãn nói rồi, vừa rồi là con bé tự ngã.”

“Giản Nghênh, là anh hiểu lầm em rồi, anh xin lỗi.”

Giọng anh ngày càng nhỏ, vành mắt cũng dần đỏ lên.

Im lặng rất lâu, cuối cùng anh mới hỏi tôi:“Em phá đứa bé từ khi nào?”

Tôi chợt nhớ lại.

Đêm Chu Lẫm say rượu ấy, tôi chật vật trốn về nhà.

Đang định giả vờ ngủ thì anh từ phía sau ôm lấy tôi, nhẹ tay xoa bụng tôi:

“Vợ à, chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé.”

Tôi hít mũi cay xè, giọng nghèn nghẹn đáp:“Ừ.”

Ai ngờ sáng hôm sau tỉ mỉ làm tóc trang điểm cả buổi, nhiếp ảnh gia mới chụp chưa được bao lâu thì điện thoại Trang Thư Ngữ gọi tới.