“A Lẫm, anh có thể qua đây một chút không?”
“Tiểu Mãn bị viêm dạ dày ruột, sốt cao không hạ, một mình em không xoay xở nổi.”
Thấy Chu Lẫm cúp máy là định đi ngay.
Tôi nắm chặt vạt áo vest của anh đến nhăn nhúm, giọng gần như van nài:
“Chu Lẫm, anh là gì của Tiểu Mãn?”
“Con bé sốt thì nhất định phải là anh đi sao?”
Anh gỡ từng ngón tay tôi ra, khẽ thở dài:
“Giản Nghênh, đừng làm loạn.”
Người ta nói, trước khi hoàn toàn tuyệt vọng về một mối quan hệ,
sẽ hết lần này đến lần khác phát động “tấn công”, chỉ để nhìn thấy một kết quả.
Có lẽ chính khoảnh khắc đó,
tôi đã nhìn thấy điểm cuối của cuộc hôn nhân này.
“Chỉ vì chút chuyện đó mà em phá đứa bé của chúng ta?”
Tay Chu Lẫm cầm tờ giấy đồng ý phá thai khẽ run lên.
Gân xanh nổi rõ trên trán, lồng ngực anh phập phồng dữ dội:
“Giản Nghênh, có phải anh quá chiều em rồi không? Nên em mới có thể tùy hứng đến thế!”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì kích động của anh, khẽ nhếch môi cười chua chát:
“Chu Lẫm, em là thú cưng ngoan ngoãn của anh sao?”
“Nếu không thì tại sao lúc anh vui mới đến dỗ dành em một chút, còn lúc không vui thì tùy tiện bỏ mặc em sang một bên?”
“Đúng, em nhỏ hơn anh bảy tuổi, nhất thời chưa đạt được thành tựu như anh. Vì không muốn làm anh mất mặt, em luôn cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn, để mình có giá trị hơn, xứng với anh hơn.”
“Nhưng em phát hiện mình như đang làm công cốc. Dù bỏ ra bao nhiêu, cũng không nhận được tình yêu ngang bằng từ anh.”
“Em mệt rồi. Mệt đến mức không muốn tiếp tục thích anh nữa.”
Tôi vừa cười vừa khóc, từng chữ một khó nhọc thốt ra:“Chu Lẫm, chúng ta ly hôn đi.”
Anh sững người:“Em nói gì?”
Chu Lẫm là thiên chi kiêu tử.
Dù là tình cảm hay vinh dự,chỉ cần anh muốn có, nhất định sẽ nắm chặt trong tay.
Một người kiêu ngạo như vậy,đương nhiên sẽ không nói lời níu kéo.
Quả nhiên, khi tôi lau khô nước mắt, anh đã thu lại cảm xúc:“Được, chính em nói đấy.”
“Giản Nghênh, nếu đã muốn ly hôn, thì đừng hối hận.”
9
Mưa dầm suốt nhiều ngày.
Thế nhưng hôm tôi và Chu Lẫm đến cục dân chính lại hiếm hoi có nắng.
Sau khi nhận được biên nhận đơn xin ly hôn,tôi không hề có chút luyến tiếc nào, ngược lại còn cảm thấy như sắp được giải thoát.
Trong một tháng “thời gian suy nghĩ” trước khi ly hôn chính thức.
Tôi đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng tập trung dành cho luật sư thực tập trước khi hành nghề.
Mỗi ngày mười tiết học, bận đến tối mắt tối mũi.
Chỉ khi ăn cơm ở căng tin mới tranh thủ xem điện thoại.
Vừa hay thấy đồng nghiệp hỏi trong nhóm nhỏ:【Giản Nghênh, hôm tiệc tất niên cậu với luật sư Chu là sao vậy?】
【Luật sư Chu hùng hổ kéo cậu đi, ai không biết còn tưởng đi đòi nợ.】
Tôi bịa đại một lý do cho qua.
Nhắc đến Chu Lẫm, họ như mở van nước:
【Nói đến luật sư Chu, cậu đi tập huấn rồi, trông anh ấy cũng không quen lắm đâu.】
【Đúng đúng, hôm họp tuần qua, luật sư Chu còn vô thức gọi tên cậu.】
Thật ra hai tuần này, Chu Lẫm có nhắn cho tôi vài lần.
Toàn hỏi chuyện công việc.
Nhưng trước khi đi tập huấn, tôi đã ghi rõ ràng trong tài liệu bàn giao rồi.
Vì thế tôi không trả lời.
Hôm đó ở căng tin, mọi người hào hứng bàn tán:
“Nghe chưa? Hôm nay chủ nhiệm có việc, sẽ có một ‘ông lớn’ mảng phi tố tụng đến giảng thay.”
“Không cần nói đến hào quang bối cảnh, chỉ riêng vụ IPO doanh nghiệp năm ngoái anh ta dẫn đội thực hiện, đã huy động được mấy chục tỷ rồi.”
Nghe từng đoạn kinh nghiệm họ kể, tôi càng nghe càng quen.
Quả nhiên.
Người đến chính là Chu Lẫm.
10
Tôi đương nhiên không cho rằng Chu Lẫm đến đây vì tôi.
Anh còn chưa rảnh rỗi đến vậy.
Cho nên khi Trang Thư Ngữ xuất hiện ngay sau đó, mọi chuyện dường như trở nên hợp lý.
Chu Lẫm giảng xong còn phải chủ trì cuộc thi mô phỏng tòa án kéo dài ba ngày.
Trang Thư Ngữ là cố vấn đặc biệt, phụ trách hướng dẫn viết ở giai đoạn chuẩn bị.
Còn tôi, trùng hợp thay, nhóm bốc thăm trúng phần soạn thảo văn bản.
Đến lượt làm việc riêng với tôi.
Trang Thư Ngữ thậm chí không mở máy tính, chống cằm, giọng kiêu ngạo cười:
“Giản Nghênh, nghe tôi khuyên một câu, cô và A Lẫm không hợp.”
“A Lẫm nhìn thì như luôn chăm sóc cô ở mọi mặt, thực ra chỉ là đang hạ thấp mình để dung hòa.”
“Anh ấy vốn không cần phải hy sinh như vậy. Nếu cô biết điều thì buông tay sớm đi, trả anh ấy lại cho tôi.”
Tôi đã đoán trước cô ta chẳng có ý tốt.
Tôi đặt chiếc điện thoại đang ghi âm xuống bàn, cũng mỉm cười:

