“Luật sư Trang, tôi và Chu Lẫm còn chưa ly hôn, cô đã vội vàng làm kẻ thứ ba rồi sao?”
“Cô nói xem, nếu tôi lỡ tay gửi đoạn ghi âm này vào nhóm công việc, mọi người sẽ nghĩ thế nào?”
Sắc mặt Trang Thư Ngữ lập tức xanh trắng thất thường:
“Cô dám!”
Tôi vừa lưu bản ghi âm vừa thong thả nói:“Tại sao tôi không dám?”
“Nếu cô còn giở trò trong cuộc thi này, tôi chuyện gì cũng làm được.”
Trang Thư Ngữ nghẹn lời.
Biết mình đuối lý, cô giẫm giày cao gót rời đi trong tức giận.
Đêm khuya, học viên đã về gần hết.
Tôi vẫn ở phòng tự học sửa bài bào chữa.
Một nam luật sư từng gặp vài lần đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay sờ vào eo tôi.
Theo phản xạ, tôi tát anh ta một cái.
Ai ngờ anh ta ôm mặt, lại nhào về phía tôi:“Còn giả vờ thanh cao gì nữa?”
“Chuyện cô có ý với tôi, luật sư Trang đã nói hết rồi.”
Chưa dứt lời, anh ta đã bị một cú đá hất văng xuống đất.
Đôi giày da sáng bóng nghiền lên bàn tay vừa chạm vào tôi.
Tiếng gào như lợn bị chọc tiết vang lên không dứt.
Biết Chu Lẫm bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc vest chỉnh tề… …nhưng lại dùng vũ lực với người khác.
11
Trên hành lang ký túc xá.
Từ xa tôi nghe thấy tiếng Chu Lẫm và Trang Thư Ngữ cãi nhau.
Dường như không mấy vui vẻ.
Trang Thư Ngữ khẩn thiết cầu xin: “A Lẫm, là em hiểu lầm thật mà, anh nghe em giải thích…”
Chu Lẫm lạnh lùng đáp: “Cố ý nhắm vào Giản Nghênh, tôi không muốn có lần sau.”
Nghe xong chuyện xảy ra, các đồng nghiệp lập tức vây quanh an ủi tôi.
Cũng có người không kìm được tò mò hỏi: “Giản Nghênh, cậu với luật sư Chu chắc không đơn giản nhỉ? Không thì sao đêm hôm lại đích thân đến phòng tự học tìm cậu?”
Tôi nhàn nhạt trả lời: “Luật sư Chu là thầy hướng dẫn của tôi.”
Mọi người trầm trồ ghen tị: “Chả trách anh ấy đứng ra vì cậu, sao mình không gặp được người hướng dẫn tốt như vậy?”
“Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới! Luật sư Chu đến rồi.”
Quay đầu lại, Chu Lẫm đã đứng sau lưng tôi.
Ngược sáng, giữa lông mày vẫn còn vương chút giận dữ chưa tan.
“Giản Nghênh, theo anh ra đây.”
Tôi chẳng muốn ở riêng với Chu Lẫm chút nào.
Nhưng giọng anh không cho từ chối, cứ như thể tôi không đồng ý, anh sẽ lập tức kéo tôi đi luôn.
Phòng đơn của Chu Lẫm sang trọng hơn hẳn ký túc bốn người của tôi.
Tôi vừa thầm trầm trồ, vừa thấy khó hiểu.
Đã cảm ơn rồi, còn gì để nói nữa chứ?
Thấy tôi nhíu mày, Chu Lẫm tưởng lầm ý.
Sắc mặt dịu lại, nhướn mày cười nhẹ: “Cái biểu cảm gì vậy? Em không thật sự tin những gì Thư Ngữ nói đấy chứ?”
“Em đã có ông chồng như anh, sao còn để ý đến mấy hạng tôm tép kia?”
Đã khuya rồi, tôi không muốn dây dưa thêm.
Anh lại đứng chắn cửa, không cho tôi đi.
“Giản Nghênh, anh đã xem bài bào chữa của em.”
“Nói anh nghe, điểm mạnh lớn nhất của phương pháp IRAC là gì?”
Tôi buột miệng: “Cấu trúc rõ ràng.”
Anh gật đầu: “Bài em viết, vấn đề lớn nhất là phần kết luận giữa luật áp dụng và tình tiết vụ án chưa đủ rõ.”
“Với lại, nhất định phải cô đọng tất cả luận điểm và dẫn chứng có thể dùng…”
Tôi chăm chú lắng nghe, anh lại đột ngột dừng.
Anh vòng tay qua eo tôi, ghé sát tai thì thầm: “Giản Nghênh, anh dạy thêm nửa đêm, có phải nên được ‘trả công’ không?”
“Đêm nay đừng về ký túc xá nữa, ở lại đây với anh, được không?”
12
Não tôi đơ mất vài giây.
Rồi rất nhanh, tôi nhận ra…Thì ra trong mắt Chu Lẫm, tôi vẫn chưa thể rời xa anh.
Anh nghĩ tôi giận xong sẽ lại như trước, vô điều kiện quay về bên anh.
Nực cười biết bao.
Tôi dứt khoát rút khỏi vòng tay anh: “Chu Lẫm, cái giá anh muốn… em không trả nổi.”
Chu Lẫm có vẻ tâm trạng tốt, không nói gì nữa, phất tay cho tôi đi.
Về đến phòng, tôi gồng mình lên, thu thập hàng loạt án lệ tương tự, thức trắng đêm chỉnh sửa bài bào chữa.
Ngày thi, nhóm tôi nhờ phần lập luận chi tiết, khiến đối thủ không thể bắt lỗi.
Cuối cùng, nhóm tôi giành giải nhất cuộc thi mô phỏng tòa án.
Cá nhân tôi cũng nhận được giải “Bài viết xuất sắc nhất”, đồng thời được vinh danh là học viên ưu tú.
Ngày đầu trở lại văn phòng sau đợt huấn luyện.
Trong cuộc họp sáng, chủ nhiệm đặc biệt tuyên dương tôi,
còn nói khi thi, một chủ nhiệm của công ty luật khác đã để mắt đến tôi,
muốn chiêu mộ tôi về bên họ.
Vừa dứt lời, Chu Lẫm lập tức chen vào: “Tôi không đồng ý.”
Chủ nhiệm phân tích thiệt hơn: “Hãng người ta có dự án hợp tác với hiệp hội luật, rất có lợi cho lính mới như Giản Nghênh, cơ hội và không gian phát triển đều lớn.”
“Huống hồ đồng nghiệp cũ của tôi chuyên mảng tố tụng, phù hợp với hướng đi của trò nhỏ này hơn.”
“Đây là tiền đồ của Giản Nghênh, cậu không đồng ý thì được gì, ít nhất cũng hỏi xem cô ấy nghĩ sao chứ?”
Chu Lẫm vẫn cười nhàn nhã: “Giản Nghênh đương nhiên sẽ không đi—”
Tôi cắt lời anh, kiên định gật đầu: “Thưa chủ nhiệm, em muốn đi.”
Chu Lẫm ngoảnh lại nhìn tôi.
Gương mặt điềm tĩnh của anh cuối cùng cũng nứt ra một khe hở.
13
Tuần cuối của thời gian chờ ly hôn.
công ty luật có thực tập sinh mới.
Cậu trai tên Cố Nghiêm, ngoại hình thư sinh điển trai, nhiều người nói rất giống Chu Lẫm thời trẻ.
Tôi vừa dọn đến nhà mới thuê, cũng đang chuẩn bị rời khỏi Thái Hòa.
Chủ nhiệm liền bảo tôi bàn giao một phần công việc cho Cố Nghiêm.
Sự bỡ ngỡ của cậu ta khiến tôi thấy như đang nhìn lại bản thân mình hai năm trước.
Thế là tôi càng tận tâm giúp cậu hòa nhập.

