Lúc ăn trưa cùng nhau, đồng nghiệp trêu: “Hai bạn trẻ ngồi chung đẹp đôi thật đấy.”

Chu Lẫm bưng khay cơm đi ngang qua, nét mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

Hôm sau, Cố Nghiêm lén than thở với tôi.

Cậu ấy bị luật sư Chu giao cả đống việc, không còn rảnh ăn trưa với tôi nữa.

Hôm đó, tôi hiếm hoi vào văn phòng Chu Lẫm lấy tài liệu.

Anh nhấp trà, giọng nhẹ nhàng: “Tủ kia toàn mẫu đơn cơ bản, em không cần dùng đến đâu.”

Tôi không ngẩng đầu: “Không phải cho em, lấy cho Cố Nghiêm.”

Chu Lẫm vờ như không có chuyện gì, “Ừ” một tiếng, rót trà tiếp.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy một tiếng “bốp” lớn.

Anh đụng đầu vào cửa kính phòng pha trà.

14

Tôi nghi ngờ đầu Chu Lẫm bị va đến hỏng rồi.

Không thì không giải thích được…

Một người luôn công tư phân minh như anh, sao lại gọi điện bàn chuyện tổ chức đám cưới ngay tại văn phòng?

Cúp máy xong, anh xoay màn hình máy tính về phía tôi:

“Vừa hay, anh đang định tìm em.”

“Em xem, đây là hội trường đám cưới phong cách châu Âu, thiết kế theo đúng sở thích của em.”

Tôi đặt chồng văn bản lên bàn, lạnh nhạt: “Chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Anh làm như không nghe thấy:“Còn có hoa cát cánh em thích, sẽ phủ kín cả khán phòng.”

“À, nhạc lúc đọc lời thề vẫn chưa chọn xong, mấy bài này đều ổn—”

Tôi ngắt lời anh: “Chu Lẫm, anh không thấy hành vi của mình lúc này thật nực cười à?”

Anh giấu đi nỗi thất vọng trong mắt, gượng cười: “Không thích cũng không sao, anh sửa lại là được.”

Hôm đó là tiệc tụ họp vào thứ Sáu…

Chu Lẫm liên tục gọi điện cho tôi.

Tôi sợ anh lại lôi chuyện quy trình đám cưới ra thao thao bất tuyệt, nên dứt khoát chặn luôn số anh.

Sau này tôi mới biết.

Tối hôm đó, Chu Lẫm từ nơi công tác trở về, trên cao tốc gặp phải một vụ tai nạn liên hoàn.

Khi tôi cùng đồng nghiệp đến bệnh viện thăm, anh ra vẻ bình thản.

Đợi mọi người vừa đi khỏi, anh lập tức giơ bài đăng WeChat của một đồng nghiệp hôm tiệc tụ họp hôm trước ra trước mặt tôi,

chỉ vào tấm ảnh tôi đang cười tươi rói, u oán chất vấn:

“Anh gặp tai nạn, còn em thì đang hát karaoke với Cố Nghiêm à?”

“Giản Nghênh, chúng ta vẫn chưa ly hôn! Anh là chồng em đấy!”

“Giờ anh chỉ hận không chết luôn trên cao tốc, để em phải hối hận cả đời vì không chịu bắt máy!”

Chu Lẫm đúng là càng lúc càng vô lý.

Tôi không hiểu nổi:“Cho dù em nghe máy thì thay đổi được gì?”

“Chẳng lẽ để mối quan hệ của chúng ta bị lộ ra hết sao?”

Anh lập tức mất kiểm soát:“Lộ thì sao chứ?”

“Giản Nghênh, điều kiện của anh đâu có tệ, anh có gì không xứng với em?”

“Em thật sự muốn cắt đứt với anh đến vậy sao?”

15

Không ngờ có một ngày,người từng tìm mọi cách muốn giấu kín,lại là người bây giờ tha thiết đòi công khai — chính là Chu Lẫm.

Khi phát hiện anh cài hình nền máy tính là ảnh hai chúng tôi đi chơi Disneyland,

lúc đó còn 10 phút nữa là đến giờ họp.

Tôi toát cả mồ hôi lạnh.

Để trừ hậu họa, tôi xóa sạch ảnh chụp chung trong máy anh.

Chu Lẫm biết được, suýt thì đứng không vững:“Giản Nghênh, đó là kỷ niệm của chúng ta đấy!”

“Em nói xóa là xóa, không do dự một chút nào sao?”

Hôm đó, anh bỏ cả buổi làm, xin nghỉ để phục hồi dữ liệu.

Chuyện này không khiến anh thu mình lại, ngược lại còn khiến anh “phát rồ” hơn.

Tại buổi tiệc chia tay khi tôi rời công ty luật .

Anh “vô tình” nâng ly, “vô tình” để lộ chiếc nhẫn cưới.

Quả nhiên có người tinh mắt hỏi: “Ủa, luật sư Chu sao đột nhiên đeo nhẫn vậy?”

Mọi người bắt đầu đoán già đoán non:

“Nếu đeo ở ngón áp út tay trái… tôi cá là kết hôn chớp nhoáng với luật sư Trang!”

“Không đúng, tôi thấy giống kiểu kết hôn bí mật hơn.”

Mọi chuyện như đều nằm trong kế hoạch của Chu Lẫm.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy sâu nặng, định mở miệng nói gì đó.

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp thân thiết của anh vòng tay qua vai, thay anh nói to:

“Kết hôn bí mật á? Mọi người tưởng luật sư Chu là kiểu người gì chứ?”

“Nếu thật sự giấu vợ, rồi còn lằng nhằng với luật sư Trang trong hãng, chẳng khác nào tra nam tuyệt cấp.”

“Nếu là vợ tôi thì sớm đòi ly hôn rồi, tôi đâu nỡ để cô ấy chịu ấm ức như vậy.”

Đôi mắt Chu Lẫm đỏ hoe ngay tức khắc.

16

Từ sau hôm đó, Chu Lẫm không còn nhắc đến chuyện công khai nữa.

Ngày cuối cùng tôi làm việc ở Thái Hòa,có người dùng tài khoản phụ, gửi vài tấm ảnh lên nhóm chat nội bộ cả ngàn người.

Có ảnh tôi và Chu Lẫm khoác tay nhau về nhà, cũng có ảnh anh đưa tôi đi khám thai.

Chỉ trong buổi sáng, tin đồn lan khắp nơi.

Nhất là khi kết hợp với lời tôi từng nói trong tiệc tất niên: “Mang thai trước khi cưới.”

Cả công ty luật đều đồn tôi và Chu Lẫm có quan hệ bất chính.

Ngay cả khi tôi đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên nhóm để đính chính, vẫn bị người ta ác ý cho là ảnh photoshop.

Nhưng đến chiều, chiều hướng dư luận đổi hẳn.

Đối phó chuyện này, rõ ràng Chu Lẫm trưởng thành và điềm tĩnh hơn tôi nhiều.

Anh lập tức thảo một bản tuyên bố chính thức, công khai mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Những đồng nghiệp thân thiết lập tức lên tiếng bảo vệ tôi:

【@Giản Nghênh, trời ơi! Cậu và luật sư Chu đã kết hôn bí mật hai năm rồi sao?!】