Hứa Dục mặt xám như tro, sống lưng cứng đờ.
“Chiêu Chiêu ăn no chưa?”
Tôi gật đầu.
“Vậy đi thôi, ba con chắc cũng sắp tới rồi.” Mẹ nắm tay tôi, đi ra cửa, khẽ lắc lắc điện thoại:
“Hứa Dục, nếu đám phóng viên ngoài kia dám bịa chuyện, tôi sẽ tung đoạn ghi âm này ra. Đến lúc đó, anh khỏi có chỗ đứng ở đây.”
10
Tôi và mẹ đứng bên lề đường.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi xuống, phủ lên mẹ một tầng ánh vàng rực rỡ.
Tôi mơ hồ cảm nhận được — mẹ đang làm một số việc.
Khi thân thế của ba bị vạch trần, mẹ không hề quay mặt tuyệt tình như vợ chồng Giang Chính Xương, cũng không giống ông bà ngoại lấy lợi ích ra đo giá trị của ba, lại càng không giống đám bạn ba cười cợt giễu cợt ông.
Mẹ rất bình tĩnh, bình tĩnh như mọi khi.
Những chuyện khiến người khác náo loạn long trời lở đất, trong mắt mẹ còn không bằng chuyện hôm nay tôi có ăn cơm đúng bữa không.
Tôi từng nghĩ mẹ không quan tâm đến ba, nhưng có vẻ… mọi chuyện không giống như tôi tưởng.
Tôi khẽ lắc tay mẹ:
“Mẹ ơi, có phải mẹ đang bảo vệ ba không?”
Cắt đứt hợp tác với nhà họ Giang để đứng về phía ba.
Đuổi ông bà ngoại về, còn nắm thóp họ để họ không dám làm khó ba.
Xử lý cái tên mối tình đầu dai như đỉa để không cho hắn cơ hội bịa đặt gây phiền cho ba.
Quầng thâm dưới mắt mẹ hơi rõ.
Mẹ vốn đã bận rộn, mấy ngày nay ba lại phát điên không ngừng, thêm cả một đống chuyện rối ren — chắc chắn mẹ chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng.
Mẹ xoa đầu tôi, dịu dàng dặn:
“Chiêu Chiêu, chuyện hôm nay, đừng kể cho ba con biết được không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
“Vì sao ạ?”
Nếu ba biết mẹ âm thầm làm nhiều chuyện vì mình như vậy, chắc sẽ vui đến phát rồ mất.
Mẹ ôm trán thở dài:
“Ba con vốn đã đủ lắm trò rồi, mà nếu còn biết chuyện này, chắc lại bày thêm một đống chiêu trò mới… Tóm lại, Chiêu Chiêu, hứa với mẹ, tuyệt đối không được kể cho ba biết.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Không chỉ mẹ sợ ba nổi điên, tôi cũng sợ.
Mấy ngày ăn “ẩm thực hắc ám” của ông đã đủ khiến tôi sống dở chết dở.
Mãi sau này tôi mới hiểu, cái sự “nổi điên” đó… không giống nhau.
“Vợ ơi, Chiêu Chiêu ——”
Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt chúng tôi.
Ba tôi ăn mặc lộng lẫy như đi trình diễn thời trang.
Áo sơ mi hoa phong cách retro, cởi ba cúc, để lộ xương quai xanh sắc nét.
Kính râm đeo trên sống mũi cao, tóc vuốt bồng bềnh lãng tử.
Xuống xe còn nhướng mày cười một cái — mấy cô gái đi ngang đều ngoái lại nhìn ông.
“Chờ lâu không? Đường hơi kẹt tí.” Ông mở cửa ghế phụ rất ga lăng, tay còn đỡ khung cửa cẩn thận.
Mẹ vừa ngồi vào xe, ông đã cúi người lại gần, hạ giọng đầy thâm tình:
“Vợ ơi, hôm nay tự nhiên gọi anh tới đón là… nhớ anh rồi đúng không?”
Tôi che miệng cười trộm.
Tai mẹ hơi đỏ, nhưng mặt vẫn bình tĩnh:
“Chiêu Chiêu muốn ăn món thịt xào chua ngọt của anh.”
“Chỉ vậy thôi à?” Ba tôi chu môi, lẩm bẩm khi vòng qua ghế lái:
“Tưởng là em lương tâm trỗi dậy chứ.”
Sau khi xe chạy, ông liên tục liếc trộm mẹ qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Ờ… vợ ơi, chiều nay em ăn với ai thế?”
Mẹ lướt điện thoại:
“Khách hàng.”
“Nam hay nữ?”
“Quan trọng à?”
“Tất nhiên là quan trọng!” Giọng ba cao vút rồi lập tức hạ xuống, “Anh chỉ là… quan tâm em thôi. Em biết mà, dạo này có nhiều kẻ nhòm ngó vợ anh lắm…”
Tôi thò đầu ra từ giữa hai ghế trước:
“Ba ơi, chiều nay ba ở nhà làm gì đó?”
Ánh mắt ba bắt đầu láo liên:
“…Nghiên cứu món mới.”
“Tìm ra món gì rồi?”
“Ờ thì…” Ba hắng giọng, đầy tự hào:
“Ba nghiên cứu ra mấy món mới cực đỉnh nhé: hẹ xào bông cải xanh, cà chua hầm chuối tiêu, và đặc biệt nhất — canh bạch ngọc hỗn độn trân châu.”
“Cạch” một tiếng, điện thoại mẹ trượt khỏi tay rơi xuống.
Nhưng mẹ không nhặt, ngồi bất động như bị điểm huyệt.
Tôi nuốt nước bọt, run run hỏi:
“Canh… canh bạch ngọc trân châu hỗn độn là gì ạ?”
Ba tôi cực kỳ đắc ý:
“Là ninh xương cá cho ra nước màu trắng đục, rồi cho thêm bánh trôi, hoành thánh, bánh gạo, sủi cảo… nấu chung hết vào!”
Tôi quay đầu, từng chút từng chút nhìn sang mẹ.
Mẹ đơ toàn tập, mắt vô hồn, khoé miệng khẽ giật giật.
Ba tôi không phải đang phát điên…
Là đang trả thù xã hội!!!
“A Trì.” Mẹ cúi người nhặt điện thoại, nhẹ nhàng gọi.
Ba tôi mặt hơi ửng hồng, giọng ẻo lả:
“Gì đó vợ yêu~?”
“Sau này những ‘dự án sáng tạo trong bếp’, cần phải nộp báo cáo khả thi cho em và Chiêu Chiêu trước khi thực hiện.”
Tôi ngồi phía sau gật đầu điên cuồng.
Ba tôi chu môi, không cam lòng:
“Được rồi…”
11
Về đến nhà, mẹ thay giày ở cửa, động tác chậm hơn bình thường đôi chút.
Ba tôi vứt chìa khóa xe vào khay sứ, vang lên một tiếng “leng keng” trong trẻo, còn ông thì như con công đực vừa xòe đuôi tán gái thành công, nhún nhảy đầy đắc ý đi rót nước cho mẹ con tôi.
Tôi lén kéo áo mẹ, thì thầm:
“Mẹ ơi, báo cáo khả thi… có thật là có tác dụng không?”
Mẹ cúi đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên nụ cười rất nhẹ, cũng hạ giọng đáp:
“Chỉ là kế hoãn binh. Ít nhất có thể khiến ba con tạm yên nửa ngày để ngồi vắt óc nghĩ cách trình bày báo cáo.”
Quả nhiên, khi ba tôi bưng nước tới, lông mày ông nhíu chặt, như đang vật lộn với một bài toán cấp vũ trụ.
“Vợ ơi,” ông ghé lại gần mẹ đang xem email, giọng nịnh nọt,
“Báo cáo khả thi… viết sao ấy nhỉ? Có mẫu không? Phải phân tích số liệu không? Ví dụ như tỷ lệ vàng giữa vị chua và ngọt của cà chua hầm chuối chẳng hạn?”
Mẹ không buồn ngẩng đầu:
“Tự anh nghĩ.”
Ba tôi xẹp hơi, kéo dép lẹp xẹp về phía tôi, ngồi xổm xuống, đôi mắt đào hoa đầy vẻ cầu xin:
“Chiêu Chiêu ơi~ Con gái ngoan của ba~ Giúp ba với~”
Tôi nghiêm túc lắc đầu, hai tay chắp sau lưng, quay đi:
“Ba à, mình phải tôn trọng quy trình. Mẹ nói rồi, đổi mới phải có nguyên tắc.”
Ba tôi rên rỉ một tiếng, nằm bẹp xuống sofa.
Tối hôm đó, “dự án đổi mới” của ba cuối cùng cũng không được trình làng. Ông ngoan ngoãn làm món thịt xào chua ngọt, rau xào và canh trứng rong biển.
Trước giờ đi ngủ, tôi ôm sách truyện chui vào phòng ba mẹ — đây là quy định bất thành văn trong nhà, cuối tuần tôi được chọn ngủ chung với ba mẹ.
Ba tôi đã thay đồ ngủ bằng lụa, dựa vào đầu giường xem… sách dạy nấu ăn?
Tôi liếc qua — hình như là “Nhập môn Ẩm thực Phân tử”.
Mẹ thì dựa phía đối diện, máy tính đặt trên đùi, ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt nghiêng điềm tĩnh của mẹ.
“Mẹ ơi, kể chuyện đi.” Tôi chui vào giữa hai người.
Mẹ gập máy tính, nhận lấy sách.

