Ba tôi cũng lập tức đặt tablet xuống, duỗi tay ôm cả hai mẹ con, cằm gác lên đầu mẹ như gấu túi cỡ đại.
Kể được nửa truyện, điện thoại mẹ rung lên.
Mẹ liếc mắt, không để ý.
Ba tôi thì như chó săn ngửi thấy mùi, bật dậy ngay:
“Ai thế? Giờ này còn nhắn tin?”
“Công việc.” Mẹ trả lời ngắn gọn, tiếp tục kể.
“À…” Ba lại nằm xuống, nhưng cánh tay ôm mẹ siết chặt thêm chút nữa.
Tôi biết rõ mười mươi trong lòng.
Tên Hứa Dục đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Chiều nay tuy mẹ đã khiến hắn kiêng dè, nhưng chó cùng rứt giậu, ai biết hắn còn giở thủ đoạn gì.
Quả nhiên, sáng hôm sau lúc ăn sáng, điện thoại mẹ reo liên tục. Mẹ nhìn vài tin, sắc mặt lạnh hẳn đi.
Ba đang bóc trứng cho tôi, thấy vậy hỏi:
“Sao thế? Gặp rắc rối à?”
Mẹ xoa thái dương, đưa màn hình cho ông xem.
Là vài tiêu đề tin tức giải trí vừa được đẩy lên:
“Sốc: Nữ tổng tài nhà họ Thiệu hội ngộ người yêu cũ, nghi vấn ‘gương vỡ lại lành’?”
“Hậu drama thật-giả thiếu gia: Thiếu gia thật hẹn gặp riêng Thiệu Cửu Hi, nghi ngờ tình xưa cháy lại”
Ảnh minh họa là cảnh mẹ và Hứa Dục đứng trước nhà hàng hôm qua, hắn hơi nghiêng người, góc chụp khéo đến mức trông như đang nhìn mẹ đầy tình cảm.
Tôi được mẹ nắm tay, nên chỉ lộ ra nửa cái lưng.
“Cạch” — quả trứng luộc rơi khỏi tay ba xuống dĩa.
Ông nhìn chằm chằm màn hình, nét cười thường ngày biến mất không dấu vết, khoé môi dần siết lại, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.
Tim tôi siết lại.
Xong rồi, lần này ba thật sự tức giận.
“Chiều qua em dẫn Chiêu Chiêu đi ăn với hắn?”
“Em chỉ muốn cảnh cáo hắn đừng gây chuyện nữa.”
Và… tiện thể tránh được bữa ăn kinh hoàng.
Mẹ mở đoạn ghi âm hôm qua cho ba nghe hết.
Sắc mặt ba dần rạng rỡ trở lại.
“Vợ ơi~” Ông dính lấy mẹ như keo, phấn khích bám chặt không rời:
“Anh biết ngay em thấu hiểu mọi thứ từ lâu rồi! Vợ anh đúng là mắt tinh như thần, xinh đẹp vô song, thông minh tuyệt đỉnh!”
“Em xem hắn ta không lo làm ăn, chỉ biết dùng mấy trò hèn mọn để thu hút sự chú ý! Đúng là mặt dày không biết xấu hổ!”
“Khác với anh nè~” Ba tôi vênh mặt, “Anh chỉ dám nấu riêng cho em món ‘canh bạch ngọc trân châu hỗn độn’ — dùng chân tâm thực ý để cảm hóa em, tuyệt đối không dùng tà chiêu!”
Mẹ tôi siết chặt huyệt thái dương:
“Chuyện chính là cái này sao?”
Ba ngơ ngác:
“Không phải thế thì là gì?”
Ông đập bàn một cái:
“A! Anh hiểu rồi! Hắn muốn cướp em với Chiêu Chiêu khỏi tay anh!”
Mẹ: “…”
Tôi nhét miếng sandwich cuối cùng vào miệng, phồng má nói:
“Hứa Dục sợ đoạn ghi âm của mẹ nên không dám tung tin. Chắc có người khác làm chuyện này, đúng không mẹ?”
Mẹ xoa đầu tôi đầy khen ngợi:
“Chiêu Chiêu đúng là thông minh.”
“Vậy…” Ba tôi gãi mũi, lúng túng:
“Chẳng lẽ là người nhà họ Giang?”
“Khó nói lắm, việc này chẳng có lợi gì cho họ.” Mẹ trầm ngâm một lúc, lông mày đột nhiên nhíu lại, khẽ thì thầm:
“Chẳng lẽ là… bọn họ?”
Tôi tò mò rướn người hỏi:
“Ai vậy mẹ?”
“Không có ai cả.” Mẹ lấy khăn giấy lau miệng cho tôi:
“Ăn xong rồi thì để ba đưa con đi học. Mấy chuyện người lớn, con không cần bận tâm đâu, để mẹ xử lý.”
12
Không khí trong trường học rất kỳ lạ.
Rất nhiều người sau lưng tôi chỉ trỏ bàn tán.
Vừa che miệng nói nhỏ, vừa thỉnh thoảng lộ ra nụ cười khinh miệt.
Bạn cùng bàn lén nghiêng sang, nhỏ giọng hỏi:
“Chiêu Chiêu, ba cậu… thật sự không phải người nhà họ Giang nữa sao?”
Trong đôi mắt to của cô ấy có sự hoang mang, lo lắng, còn xen lẫn chút tò mò.
Tôi đặt bút xuống, gật đầu:
“Ừ, kết quả giám định cho thấy ba mình không phải con của nhà họ Giang.”
“Vậy…” bạn cùng bàn ngập ngừng, “vậy mẹ cậu có bỏ ba cậu không? Mẹ mình nói, người lớn kết hôn đôi khi không phải vì thích nhau, mà vì mấy thứ khác. Bây giờ ba cậu không còn thứ đó nữa…”
Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:
“Không đâu, mẹ mình nói bà ấy coi trọng gương mặt của ba mình.”
Gương mặt đó vẫn đẹp như vậy.
Bạn cùng bàn chống cằm gật gù:
“Cũng đúng, ba cậu còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên TV.”
Chuông tan học vang lên, tôi đi vệ sinh, vừa rẽ đến góc hành lang thì nghe thấy tiếng nói bên bồn rửa tay.
“Ba của Giang Ý Chiêu chỉ là đồ giả, bây giờ bị đuổi ra ngoài, chắc phải ra đi tay trắng rồi nhỉ?”
“Mẹ nó là tổng giám đốc nhà họ Thiệu, còn thèm một món hàng giả sao?”
“Đúng đó, nói không chừng mấy hôm nữa nó phải đổi họ luôn.”
Là mấy đứa con gái trong lớp, bình thường hay tụm lại nói xấu người khác.
Tôi hít sâu một hơi, bước tới lớn tiếng:
“Mấy cậu đang nói gì đấy?”
Mấy đứa sững người, đứa cao nhất là Vũ Lâm bước ra:
“Nói về ba cậu đấy thì sao? Mẹ cậu còn đi hẹn hò với người khác rồi, sớm muộn cũng bỏ ba cậu thôi, đến lúc đó cậu thành đứa không có ba rồi.”
Vũ Lâm cười rất ác ý.
Ba của cô ta từng là đối thủ thua trận của mẹ tôi trên thương trường, bình thường cô ta ghét tôi đến nghiến răng, nhưng lại không dám chọc vào tôi.
Khó lắm mới có cơ hội, tất nhiên sẽ nhân tiện cười nhạo tôi thật đã.
“Sao không nói nữa? Bị mình nói trúng rồi đúng không? Giang Ý Chiêu, con của đồ giả mà còn có gì đáng kiêu ngạo? Sau này biết điều thì cụp đuôi mà sống đi, không thì ba dượng của cậu sẽ đánh… a!”
Tôi lao lên, tát thẳng cho cô ta một bạt tai.
Mẹ từng nói, cho tôi học võ là để mấy kẻ ngu ngốc buộc phải dùng lý lẽ nói chuyện với tôi.
Tôi làm được rồi.
Vũ Lâm ôm mặt hét lên, mấy đứa còn lại sợ đến lùi về sau hai bước.
Tôi không dừng lại, thuận tay nắm cổ tay cô ta, chân làm động tác gạt.
Cô ta kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất đầy thảm hại.
“Cậu thử nói lại ba mẹ mình lần nữa xem!” tôi đứng trên cao nhìn xuống.
Trong mắt cô ta trào nước, một nửa vì đau, một nửa vì sợ, vẫn cứng miệng nói:
“Cậu dám đánh tôi! Tôi sẽ đi nói với thầy cô! Ba cậu vốn là…”
“Đi đi,” tôi hất cằm, “tiện cho thầy cô nghe luôn mấy cậu đã bịa đặt, vu khống, phá hoại gia đình người khác như thế nào.”
Một đứa con gái nhỏ giọng:
“Nhưng… trên báo đúng là nói mẹ cậu với người khác…”
“Đó là tin giả!” tôi lớn tiếng nói, “là có người cố tình bịa chuyện! Với lại, cho dù ba mình có phải người nhà họ Giang hay không, ông ấy vẫn là ba mình, đối xử với mình rất rất tốt. Sau này nếu còn để mình nghe thấy mấy cậu nói linh tinh sau lưng, mình sẽ đánh cho mặt mũi mấy cậu như đầu heo!”
Mấy đứa con gái run lẩy bẩy, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Tôi cực kỳ hài lòng.
Mẹ tôi nói đúng, có lúc nắm đấm còn hữu dụng hơn lời nói.
Tôi nhìn quanh một vòng:
“Chuyện hôm nay, không được kể cho bất kỳ ai. Nếu để mình nghe thấy một câu đồn đại…” tôi đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân, hòn đá “vút” một cái bay đi, đập vào thùng rác cách đó không xa, phát ra tiếng “choang” thật lớn.
Chúng nó đồng loạt run lên.
Tôi phủi tay, ngẩng cao đầu quay người rời đi.
13
Tan học, ba đến đón tôi.
Vẫn là bộ dạng khoa trương quen thuộc, dựa vào chiếc siêu xe lòe loẹt, vừa tháo kính râm là thu hút ánh nhìn của cả đám người.
Ông dường như chẳng bị mấy tin tức kia ảnh hưởng gì, tươi cười hỏi tôi:
“Chiêu Chiêu, hôm nay ở trường có nhớ ba không?”
Nhìn gương mặt tươi cười ấy, lòng tôi bỗng thấy nghèn nghẹn.
Những lời khó nghe đó, chẳng lẽ ông cũng nghe thấy rồi?
Một người mê làm đẹp, sĩ diện như ba…
“Sao thế? Mặt mũi ỉu xìu vậy?” Ông đưa tay sờ trán tôi.
Tôi lắc đầu, chui vào xe.
Ba khởi động xe, giọng thản nhiên:
“Có ai ở trường nói linh tinh gì không?”

