Thấy tôi quay đầu nhìn, cái đuôi cáo phía sau Từ Hoài Ý lười biếng xòe ra, chín cái đuôi lông xù trắng muốt, mỗi cái đều có tính cách riêng, cái thì dựng thẳng lên, cái thì xoắn tít lại như đang nô đùa.

“Nhìn gì mà nhìn?”

Từ Hoài Ý hừ nhẹ một tiếng, đôi tai cáo cũng run rẩy theo, trông y hệt như con công trống khoe sắc vừa được bạn tình để ý, kiêu ngạo và vênh váo.

【Hừ, chắc chắn là cô ấy thích mình rồi.

【Con người thật nông cạn mà.

【Không biết cơ thể nhỏ bé của cô ấy có chịu nổi sự cuồng nhiệt của cáo chúng tôi không đây…】

“Từ Hoài Ý, tôi làm thêm cho cậu món gà xé tay nữa nhé?”

Nghe đến đó, tôi vội ngắt ngay dòng tưởng tượng của Từ Hoài Ý. Viết ra mấy thứ đó là không được đâu nha!!

Nếu cứ để con cáo nhỏ ấy tưởng tượng thêm, e là đến chuyện sinh mấy đứa con cũng bị cậu ta nghĩ ra mất.

“Cậu quyết là được rồi.”

Dù Từ Hoài Ý trả lời bằng giọng không mấy dễ chịu, vẫn giữ vẻ kiêu căng, thách thức trời đất như thường, nhưng tôi biết rõ cậu ấy rất hài lòng.

Dù sao thì, cáo vẫn không cưỡng lại được món gà.

Đặc biệt là mấy cái đuôi nghịch ngợm kia, sớm đã nhào cả vào lồng gà rồi.

Khiến ông chủ quầy tưởng đám gà bị dính dịch, vội vàng mời tôi mua nhiều vào, không những xóa luôn phần lẻ, còn tặng tôi thêm hai con gà con.

4

Vừa ra khỏi chợ, rẽ một cái đã gặp ngay đám đàn em của Từ Hoài Ý.

Còn có cả tên sói đuôi to từng cá cược với cậu ấy nữa.

Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Từ Hoài Ý và mớ nguyên liệu trong tay, rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi, động tác và biểu cảm y chang như sao chép dán ra.

【Mất mặt chết đi được! Mất mặt chết đi được! Đường đường là đại ca trường mà lại đi xách đồ cho con người!

【Đệt, nếu được làm lại, tôi thà chết cũng không nghe lời dụ dỗ của cô gái này!】

“Nhìn gì mà nhìn? Chưa từng mua đồ ăn à?”

Từ Hoài Ý nhe răng gầm gừ với đám đàn em, vểnh cái đuôi cáo lên, hừ nhẹ một tiếng.

“Này! Đúng là chưa thật… Đại ca, cái vụ mười túi ấy…”

Anh bạn sói đuôi to của Từ Hoài Ý, tên là Chung Kỳ, nhe hàm răng trắng bóc cười ngốc nghếch, bá vai bá cổ cậu ấy.

Còn chưa nói hết câu đã bị Từ Hoài Ý bịt miệng kéo sang một bên, lén lút thì thầm.

“Chút nữa tôi đưa cậu mười túi thức ăn cáo, nhưng chuyện này tuyệt đối không được để cô ấy biết.”

Từ Hoài Ý hạ thấp giọng kéo anh em ruột thịt sang một góc, dựa vào tường thì thầm như gián điệp.

Đây đúng là thứ tình anh em xã hội chủ nghĩa đậm đà!

Còn chưa kịp cho tôi gặm nhấm chút “đường”, con cáo nhỏ lại bắt đầu lầm bầm:

【Không ăn đồ ăn cho chó lại thích ăn đồ ăn cho cáo!

【Thằng sói ngu! Còn ngu hơn cả con heo Bá Thiên lớp bên cạnh!】

“Đại ca, có phải trong lòng lại đang chửi em không đấy?”

Tên sói đuôi to hắt hơi một cái, gãi đầu nghi hoặc nhìn Từ Hoài Ý.

“Sao có thể chứ… Mà thôi, các người về trước đi, tôi với Bùi Nhiễm còn chút chuyện.”

Từ Hoài Ý vỗ lưng thằng bạn chí cốt, đẩy một phát bay xa cả mét rưỡi, không thèm ngoái đầu lại mà nắm tay tôi kéo đi vèo vèo như thể phía sau có bầy sói đuổi theo.

【Đám ngu ngốc này, chắc chắn đến để ăn chực.

【Hừ! Ông đây không bị lừa đâu!】

5

“Vừa rồi nghe Chung Kỳ nói mười túi gì đó, mười túi gì vậy hả, bạn trai?”

Tôi đang chần sơ gà, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất chiến đấu với đám khoai tây.

“Mười túi… thuốc chuột!”

“Chung Kỳ nhà bắt chuột, hỏi tôi xin thuốc chuột ấy mà.”

Từ Hoài Ý vừa nói, như thể câu ấy làm phỏng miệng, đổi giọng ngay lập tức, âm lượng cũng đột ngột nâng cao, khí thế hùng hổ như đang che giấu gì đó.

【Tôi đúng là thông minh tuyệt đỉnh! Sói bắt chuột là chuyện hiển nhiên!!!

【Con sói ngốc Chung Kỳ đó đúng là nên học cách bắt chuột!

【Ngày mai phải dạy nó cho đàng hoàng: dáng phải đẹp! nhanh! chính xác! quyết liệt!】

Từ Hoài Ý trong lòng thì đang tưởng tượng cảnh Chung Kỳ bắt chuột, vừa nghĩ vừa cười khoái chí.

Thậm chí còn tưởng củ khoai tây trong tay là chuột, nhào vào đánh nhau với nó.

Đến khi tôi mở nắp nồi.

Quả nhiên con cáo nhỏ phía sau lại bắt đầu rục rịch:

【Thơm! Thơm quá đi mất! Thơm muốn chết luôn!

【Con người nhỏ này cũng có chút bản lĩnh nhỉ!

【Phải đem cô ấy nuôi nhốt lại mới được, đeo cho đôi tai cáo xinh xắn, ừm… thật muốn đè cô ấy ra mà bắt nạt quá!】

6

“Ăn cơm thôi!”

Con cáo nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi chờ bên bàn cơm nghe thấy thế, đôi tai cáo vểnh lên giật giật, cứ như thật sự có thể ngửi thấy mùi thơm vậy.

Vừa dứt lời, một cái bóng vèo qua giành lấy đĩa thức ăn trong tay tôi, bát đũa đã được cậu ấy sắp xếp đâu vào đấy từ lúc nào.

Chỉ là, dù cơm canh đã lên bàn, Từ Hoài Ý vẫn chưa động đũa, cái đuôi lại đã không chịu ngồi yên.

【A a a a! Đừng động vào!

【Quay lại đi! Ngoan nào! Làm ơn đấy!

【Mặt mũi cáo mất sạch rồi!】