Đám đuôi cáo của Từ Hoài Ý thèm đến mức suýt chui vào trong bát, còn cậu ta thì vẫn bày ra dáng vẻ ung dung ngồi yên, khí chất đại ca trường hiện lên rõ mồn một.
Tôi nhanh tay chặn một cái đuôi lại, nhưng chỉ chặn được một cái, còn tận tám cái nữa!
“Kia… cậu nhìn thấy chúng à?”
Từ Hoài Ý tròn mắt nhìn tôi, hai tai cáo hồng hồng lại đỏ rực lên.
Một chiếc đuôi khẽ vẫy, nghịch ngợm quấn lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.
Tôi gãi đầu:
“Ờ… hình như… có thể… thấy được thì phải.”
【A a a a! Mất mặt chết đi được!
【Tôi là đại ca trường đấy! Đại ca trường cơ mà!
【Hu hu… cô ấy sẽ không ghét mình đấy chứ!
【Tất cả là do mấy cái đuôi các người! Làm cô ấy sợ rồi đấy!】
“Ờm… tôi, chúng… không cố ý đâu, chỉ hơi nghịch ngợm chút thôi mà…”
Từ Hoài Ý cúi đầu lí nhí nói, trông cực kỳ uể oải, mấy chiếc đuôi nghịch ngợm cũng xấu hổ co lại, thỉnh thoảng lại len lén thò ra, rụt rè chạm vào sau lưng, như đang cúi đầu xin lỗi.
Tôi “phì” cười thành tiếng.
Trời ơi! Màn xin lỗi mềm xốp thế này, đáng yêu muốn xỉu!
Nghe tiếng cười, Từ Hoài Ý lập tức ngẩng đầu lên, thấy tôi không hề giận, mà còn đang đùa nghịch với mấy cái đuôi của cậu, chơi trốn tìm, đôi mắt cáo ướt long lanh kia lại phồng má lên nhìn tôi đầy giận dỗi.
Từ Hoài Ý giơ nắm đấm về phía tôi, cổ họng cứng lại mà gầm gừ chẳng hề dọa được ai:
“Chuyện hôm nay, không được nói ra ngoài! Nếu không… hừ!”
Đây chính là kiểu “nói lời hung dữ bằng giọng ủy khuất” sao?
Ngoan quá đi mất!
“Muốn rửa đuôi không?”
Tôi nhấc mấy cái đuôi đang chà lên miệng bát, ngẩng đầu hỏi.
【Ý cô ấy là điều tôi đang nghĩ sao?
【A a a a! Cô ấy muốn giúp tôi rửa đuôi ư?!】
“Ừm… cảm ơn!”
Từ Hoài Ý lại cúi đầu, vừa dạy dỗ mấy cái đuôi nghịch bên cạnh.
【Này! Lát nữa phải ngoan ngoãn nghe lời đấy, nghe chưa!
【Dọa cô ấy lần nữa, tôi bẻ hết các người ra làm chổi quét sân đấy!】
Trong đó hai cái đuôi nghịch nhất, nghe xong liền thò ra từ phía sau, “bốp bốp” quất ngay lên đầu Từ Hoài Ý.
Từ Hoài Ý giận dữ vồ lấy đuôi, xoay vòng vòng tại chỗ, đuổi mãi cũng không bắt được, hai cái đuôi kia trơn quá, cứ mỗi lần cậu ấy gần túm được là lại trốn sau mấy cái đuôi khác.
Y hệt như cảnh mẹ tôi đòi đánh tôi mà bố tôi cứ đứng chắn giữa.
Tôi nghi ngờ nếu không thấy tôi mang nước ra, tụi này chắc có thể chơi cả ngày.
Tôi mang ra một chậu nước ấm, còn lấy thêm nửa chai sữa tắm dành cho mèo nhà tôi.
7
Chín cái đuôi to lông xù của Từ Hoài Ý xếp hàng ngay ngắn phía sau lưng cậu ấy thành một hàng dài.
Tôi bóp một ít sữa tắm ra tay, nhẹ nhàng nhấc cái đuôi đầu tiên lên, bắt đầu xoa nhẹ nhàng.
【Ưm… dễ chịu quá đi mất ~
【Tay cô ấy mềm thật…
【Đầu đuôi cũng muốn được xoa nữa cơ ~】
Từ Hoài Ý rên khẽ một tiếng, cúi đầu như thể đang xấu hổ, tám cái đuôi còn lại thì hai cái quấn lấy nhau, lần lượt nép vào trốn đi đầy ngại ngùng.
Chiếc đuôi trong tay tôi lúc bị nhấc lên khẽ run nhẹ, sau đó lại mềm oặt nằm gọn trong lòng bàn tay, cọ cọ ra hiệu muốn tôi xoa thêm nữa.
Đến khi tôi xoa tới cái đuôi thứ chín, thế nào cũng không bắt được nó.
Nó như ảo ảnh vậy, vừa chạm vào liền biến mất không còn dấu vết.
Tôi nghi hoặc nhìn Từ Hoài Ý: “Sao cái này kỳ vậy?”
“Không cần để ý đến nó, cái đó là tôi biến ra thôi.” Từ Hoài Ý nhìn cái đuôi thứ chín sau lưng, bình thản đáp.
“Biến ra? Cậu không phải có đủ chín đuôi sao?”
“Tôi cũng không biết, sáng nay ngủ dậy tự dưng thấy thiếu mất một cái. Nhìn mấy cái còn lại ủ rũ quá nên tôi mới tạo ra một cái giả.”
Từ Hoài Ý gãi đầu, xoay người nghịch cái đuôi thứ chín đang ngoan ngoãn co rúm trong góc.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, đưa tay nắm từng cái đuôi còn lại, xác nhận từng cái một xem có thật hay không.
Chúng hình như cảm nhận được nỗi buồn của tôi, liền hất nhẹ nước, quấn lấy cổ tay tôi an ủi.
【Cô ấy hình như đang buồn…
【Là vì tôi thiếu một cái đuôi, nhìn mông trống trơn xấu xí lắm sao?
【Phải an ủi cô ấy thế nào bây giờ đây!】
“Ờm… đừng buồn nữa mà, không sao đâu, tôi vẫn còn tám cái đuôi cơ mà!”
Từ Hoài Ý gãi tai, giọng hơi gượng gạo nhưng dịu dàng an ủi.
“Đau không?” Tôi nhìn mấy cái đuôi của cậu, xót xa hỏi.
“Đuôi ấy hả? Chắc là không đau đâu, tại tôi còn chưa kịp cảm thấy gì thì nó đã biến mất rồi.”
“Từ Hoài Ý, nếu cáo các cậu bị đứt hết chín đuôi thì sao?”
“Đứt hết chín đuôi á?! Ai ngốc mà làm vậy?” Từ Hoài Ý nghe xong liền giật mình bật dậy.
Những cái đuôi phía sau run cầm cập, ôm chặt lấy nhau, như thể sợ bị giật đứt vậy.
“Chuyện đó… tôi cũng chưa nghe bác cây hòe nói bao giờ. Một đuôi tương đương với một hồn phách, thiếu vài hồn với cáo chúng tôi thì cũng không ảnh hưởng lắm.”
“Cậu… có muốn tôi xoa tai không?” Từ Hoài Ý cúi đầu, hai cái tai cáo nhọn hoắt thò ra khỏi tóc, cọ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
【Cô ấy có vẻ rất thích những thứ lông mềm.
【Nếu xoa tai, chắc cô ấy sẽ bớt buồn hơn nhỉ?】

