Tôi nhẹ nhàng bóp lấy đôi tai lông xù ấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Chóp tai Từ Hoài Ý từ từ đỏ bừng lên, cả người cứng đờ như bị trúng bùa định thân.
Khoảnh khắc ấy, ánh đèn ấm áp rải xuống người Từ Hoài Ý, thiếu niên thường ngày ngang tàng bất kham giờ lại cúi đầu ngoan ngoãn, không còn chút nào vẻ dữ dằn ban ngày, mặc tôi tự do xoa nắn đôi tai cáo của mình.
8
Kiếp trước, Từ Hoài Ý rất thích chọc tôi, mỗi lần làm tôi nổi giận, tôi sẽ bỏ một đống ớt vào món gà om cay của cậu ấy.
Lúc đầu, con cáo nhỏ cay đến mức chảy cả nước mắt, nhưng lâu dần lại quen luôn.
Nhưng mà!!!
Tôi quên mất hiện giờ Từ Hoài Ý chỉ là một con cáo nhỏ không ăn được cay!
【Cay quá! Cay quá! Cay muốn chết luôn!
【Không được! Ông đây không được yếu đuối!
【Hừ! Nhưng mà… cay thật sự luôn á!!!】
Từ Hoài Ý đỏ bừng cả mặt vì cay, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ không đổi sắc, ngậm lấy miếng gà, nhai lấy nhai để.
Tôi liếc nhìn đám đuôi nhỏ phía sau cậu ấy đang vì cay mà dựng đứng cả lên, chạy loạn xạ khắp nơi, tiện tay lấy cho cậu ấy một chai nước ngọt.
Cậu ấy có thể chịu cay, nhưng mấy cái đuôi đáng yêu kia thì không chịu nổi đâu.
Từ Hoài Ý nhận lấy chai nước, uống một hơi cạn sạch, mấy cái đuôi to phía sau cũng hất một phát gom cả đống lon nước, ngửa đầu tu lấy tu để.
Đợi con cáo nhỏ ngẩng đầu lên từ đống lon, trong đôi mắt tròn xoe long lanh kia đã phảng phất hơi men.
“…Sao lại có hai bạn Nhiễm Nhiễm thế này?
“Ơ? Một, hai… ba cái!
“Lại thêm một Nhiễm Nhiễm nữa rồi!”
Con cáo nhỏ vốn hung dữ bỗng hóa đần thối, ngây ngốc ôm lon nước, nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi.
Đám đuôi nhỏ sau lưng còn đang quay vòng vòng chóng mặt, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau, còn tự thắt nơ bướm.
Cái gì thế này?!
Từ Hoài Ý say nước ngọt á?! Chưa từng nghe thấy vụ này luôn!
Tôi vội giật lấy cái lon trong lòng cậu ấy.
Trời ơi!
Tên ngốc này lấy nhầm rượu trái cây của ba tôi làm nước ngọt mà uống rồi!!!
Chắc là mấy cái đuôi ngốc ngếch lúc lấy nhầm luôn cả đống lon rượu trái cây để chung với nước ngọt.
Tôi vỗ nhẹ đầu Từ Hoài Ý, cậu ấy lim dim mắt, đôi tai cáo bị rượu hun đến đỏ hồng.
Từ Hoài Ý khi say thậm chí hành động còn chậm hơn bình thường, đợi tôi chọc đám đuôi mơ màng kia xong, cậu ấy mới bực bội hét lên:
“Đồ xấu! Lại vỗ đầu tôi nữa!!!”
Trời ơi, cáo say rượu đáng yêu quá mức! Nhìn dáng vẻ phồng má giận dỗi của Từ Hoài Ý, tôi không nhịn được lại bóp nhẹ mấy cái đuôi của cậu ấy thêm lần nữa.
Từ Hoài Ý rũ rũ đôi tai nhọn mềm mại, ngậm lon rượu trái cây, ngồi bệt xuống đất chơi xếp hình bằng lon, xếp thành một bức tường cao.
Lập tức, máu nghịch ngợm tôi nổi lên, ngồi xổm bên cạnh đẩy đổ tường.
“Đinh leng keng”, bức tường vừa được xếp xong lập tức đổ sập.
Con cáo nhỏ lim dim mắt, khe khẽ rên, trong đôi mắt long lanh say rượu đầy tức tối, giơ “móng vuốt” lườm tôi như muốn nói: “Làm nữa là tôi đánh đấy!”
Đến khi cậu ấy sắp xếp lại được lon cuối cùng, quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt cáo ươn ướt kia mang theo chút đề phòng.
Không ngờ, đuôi to của Từ Hoài Ý vẫy một cái, đống lon vừa xếp xong lại sập xuống.
Mấy cái đuôi to còn chưa chịu thôi, “bốp bốp” quật tới tấp lên đống lon văng đầy đất.
“Cậu bắt nạt cáo!!!” Từ Hoài Ý xụ mặt ngồi phịch xuống, ấm ức chỉ vào tôi tố cáo, mắt cáo long lanh ầng ậc nước.
“Lần này không phải tôi nha.”
Tôi nhún vai, giơ cả hai tay lên chứng minh sự vô tội, lần này tay tôi rất ngoan.
“Hu…”
Thấy Từ Hoài Ý sắp khóc, tôi vội bịt miệng cậu ấy lại:
“Cậu là đại ca trường đấy! Đại ca trường! Không được khóc! Tôi chơi lại với cậu là được rồi.”
“…Ợ, thật không?”
Mặt Từ Hoài Ý lại đỏ lên, đôi tai cáo nhọn run run, chớp mắt mấy cái, ánh mắt trong veo mang theo chút vui mừng.
Thấy tôi gật đầu, Từ Hoài Ý kéo một cái đuôi to đang ve vẩy phía sau, chọn ra một cái, rồi úp cả vào mặt lau nước mắt.
Tôi: ……
“Từ Hoài Ý, cậu bao nhiêu tuổi cáo rồi?”
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu ấy, tôi không nhịn được hỏi.
Từ Hoài Ý gãi tai, đếm đuôi: “Một, hai, ba… năm!”
Năm tuổi?!
Ờ… tôi đúng là có hơi hoảng.
“Sắp năm trăm tuổi rồi! Bác cây hòe nói sinh nhật tôi là mồng mười tháng mười đó!”
Từ Hoài Ý buông cái đuôi bị cậu ấy vò đến rụng lông, quay đầu nhìn tôi đầy mong chờ.
【Không biết có được tặng quà không nhỉ?
【Cáo còn chưa từng được nhận quà đâu!】
Mồng mười tháng mười, còn tám ngày nữa là sinh nhật cậu ấy rồi.
Cũng chính là ngày cậu ấy xé đứt đuôi vì cứu tôi.
“Ngốc quá!” Tôi thở dài, xoa đầu Từ Hoài Ý.
Tóc cậu ấy bị tôi xoa đến rối tung, phối với đôi mắt cáo đáng yêu và ngơ ngác kia, thật sự đáng yêu muốn xỉu.
【Đồ xấu! Chỉ biết bắt nạt tôi!
【Không tặng quà còn mắng tôi ngốc nữa!!!】
Chín cái đuôi nghịch ngợm cũng chạy lại góp vui, thấy tôi và Từ Hoài Ý chơi xếp lon vui quá liền nhập hội, mỗi lần sắp thành công là mấy cái đuôi chuẩn bị thế lao đến đẩy đổ.
… Bực thật đấy!
Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Từ Hoài Ý mỗi lần bị phá bức tường lon rồi.
Thấy con cáo nhỏ im lặng không nói gì, tôi tưởng cậu ấy đang lén khóc.
Tay vừa chạm vào vai Từ Hoài Ý liền cảm nhận được cậu ấy khẽ run, con cáo trong tay tôi đang nhẹ nhàng rung lên.
Tôi đưa ngón trỏ nhấc nhẹ cằm cậu ấy lên, con cáo nhỏ bịt miệng lại, đôi mắt cáo xinh đẹp kia lấp lánh ý cười.
A ha! Hóa ra là hai đứa này hợp sức trêu tôi à!
Tôi chạy vào phòng, tìm một sợi dây chun lớn, túm lấy tám cái đuôi nghịch ngợm kia, buộc chặt lại thành một quả cầu lông to.
Xong rồi nha! Giờ thì ngoan ngoãn lại chưa! Hử!
Tôi tiện tay vỗ vỗ quả cầu lông đó, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của một con cáo đơ người — đôi mắt cáo tràn ngập kinh ngạc như đang hét lên: “Cái này mà cũng làm được á?!”

