9
Đợi Chung Kỳ vác con cáo nhỏ say xỉn về rồi, tôi quay lại thì phát hiện sau lưng mình có thêm một cái đuôi to.
Cái đuôi mờ mờ, lơ lửng đi theo tôi phía sau.
Tôi đưa tay định chạm vào nó, nhưng chỉ chạm vào không khí.
“Tiểu Cửu?” Tôi nhẹ nhàng giơ tay ra gọi, cũng không chắc nó có hiểu hay không.
Tiểu Cửu nhẹ nhàng vẫy đuôi trong không trung, cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
Rồi tự nhiên lại hưng phấn, vừa đuổi theo đuôi mình vừa xoay tròn tại chỗ, quấn thành một vòng tròn đáng yêu.
Buổi tối khi đi ngủ, nó ngoan ngoãn cuộn mình ở cửa, gọi cách nào cũng không chịu vào. Thế là tôi mở cửa phòng ngủ rồi đi nằm, nhìn Tiểu Cửu nằm đó, cảm giác như đang cảm nhận được hơi thở của Từ Hoài Ý, giống như kiếp trước cậu ấy từng âm thầm bảo vệ tôi.
10
Ba tôi đi nước ngoài tổ chức triển lãm tranh, mà có mẹ thì không thể thiếu ba, nên mẹ tôi cũng đi cùng luôn.
ba mẹ đều đi, đứa nhỏ bị bỏ lại như tôi thì sao? Tất nhiên là ngủ dậy trễ rồi!
Chết tiệt! Còn 20 phút nữa!
Đây có thể là lần đầu tiên trong đời học sinh tôi bị trễ học!
Tôi vội vàng chộp lấy cặp sách, lao xuống cầu thang.
Vừa chạy ra khỏi nhà mấy bước đã thấy Từ Hoài Ý đang dựa lười biếng vào bức tường.
Từ Hoài Ý cao ráo, khoác áo đồng phục trên người, vài cái đuôi to sau lưng lười biếng xòe ra, cái bóng đổ dưới đất trông chẳng khác gì một con cáo lười khổng lồ.
“Đồ heo lười!” Từ Hoài Ý hừ khẽ một tiếng, đưa cho tôi túi bánh bao chiên còn nóng hổi.
“Cậu ăn chưa?” Tôi nhận lấy túi, vừa hỏi vừa xoa đuôi cậu ấy. Mấy cái đuôi lông xù lập tức vui vẻ quấn lấy cổ tay tôi, chen nhau cọ cọ.
【Hừ! Không ra dáng chút nào!
【Sau này ra đường, đừng có nói là đuôi của Từ Hoài Ý tôi nữa!
【Đúng là lũ đuôi ngốc!】
Từ Hoài Ý nheo mắt lại, lườm đám đuôi đang quấn lấy tay tôi.
“Tôi ăn rồi, còn dư nên cho cậu.”
Cậu ấy nói nhẹ tênh, nhưng bụng thì réo ầm lên, lộ rõ ngay.
【Mẹ nó! Nhục chết mất! A a a a!!!】
Vài cái đuôi nghe thấy liền tỏ vẻ ghét bỏ, vội vã rời khỏi người Từ Hoài Ý, muốn chạy mà không chạy được, kéo căng cả đám đuôi khiến con cáo trong lòng cậu hét thảm.
Tiểu Cửu cũng nghịch ngợm hơn, cuộn thành vòng tròn treo trên đầu Từ Hoài Ý, biến cậu từ một con cáo đỏ mặt thành một “thiên thần cáo” đội hào quang.
Tôi cầm nĩa xiên một cái bánh, đưa đến miệng Từ Hoài Ý.
Cậu ấy há miệng to, “gặm” lấy một phát rồi nuốt trọn luôn.
Từ Hoài Ý ngồi lên chiếc mô tô, ném cho tôi một cái mũ bảo hiểm hồng phấn.
“Mới mua đó.” Cậu lẩm bẩm một câu.
【Cô ấy sẽ hiểu lầm không nhỉ?
【Con trai tụi tôi đâu có thích mấy thứ hồng phấn này.
【Cái đó là mua riêng cho cô ấy mà.】
Từ Hoài Ý còn định giải thích, tôi đã đội xong mũ, đạp lên gác chân mô tô ngồi sau lưng cậu.
Từ Hoài Ý liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, thấy tôi vừa ăn bánh bao vừa nghịch đuôi cậu ấy.
Cậu xoay tay ga, khởi động xe, mô tô chạy đi.
Suốt dọc đường, Từ Hoài Ý chạy chậm như rùa bò.
Tôi kinh ngạc vì tốc độ của cậu. Bình thường cậu chạy mô tô bốc đầu cơ mà, nay sao như hết xăng vậy?
Cuối cùng, hai đứa đứng trước cánh cổng trường đang đóng chặt, mắt trừng mắt, cáo trừng người.
Từ Hoài Ý dẫn tôi tới chỗ hàng rào nhỏ bên rừng cây cạnh trường, ra hiệu bảo tôi trèo vào.
Tôi: …
Tôi là học sinh ngoan gương mẫu đó!!!
Sao có thể trèo tường chứ?!
Hít sâu một hơi, giữa việc trèo tường và bị trừ điểm hạnh kiểm, tôi quả quyết chọn phương án đầu.
Từ Hoài Ý xách cặp sách của tôi và cậu ấy, ném qua tường trước. Sau đó, cậu bước đến sát tường, ngồi xổm xuống, vỗ vai mình ra hiệu tôi giẫm lên.
Tôi dẫm lên vai Từ Hoài Ý, mấy cái đuôi to sau lưng cậu ấy đỡ chặt lấy tôi.
Tôi bám lấy mép tường, ngồi lên trên đỉnh.
Tôi cúi đầu nhìn xuống — trời ơi! Cao quá! Cao dã man luôn!
Thấy Từ Hoài Ý vẫn chưa trèo lên, tôi quay đầu lại nhìn.
Cậu chống một tay lên tường, những ngón tay thon dài gõ nhẹ không theo quy luật, trong mắt ánh lên chút ranh mãnh, còn con cáo nhỏ trong lòng thì đang cười trộm.
【Cô ấy đáng yêu thật đấy!
【Rõ ràng sợ chết đi được mà còn gồng mình trèo tường.
【Hay là dọa cô ấy tí nhỉ?】
“Dám nhảy xuống không?” Từ Hoài Ý nhếch môi, giọng trầm thấp pha chút trêu ghẹo.
“Từ… Từ Hoài Ý, nếu cậu dám bỏ tôi lại đây, tôi sẽ gửi đoạn video cậu chơi lon bia hôm qua cho Chung Kỳ đó!!!”
Tôi trừng mắt nhìn Từ Hoài Ý, bám chặt lấy mép tường đe dọa.
Con cáo nhỏ cứng đơ tại chỗ, ngẩng đầu sửng sốt, gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ đỏ bừng vì xấu hổ:
“Được! Cô cứ đợi đấy!”
Từ Hoài Ý gầm nhẹ, lùi lại vài bước, lấy đà nhảy lên, chống một tay qua tường, phóng lên dễ dàng.
【Chết tiệt! Danh tiếng cả đời của ông đây không thể vì mấy cái lon bia mà tiêu tan được!】
“Nhảy đi, tôi đỡ cậu.”
Cậu chìa tay ra, ra hiệu tôi nhảy xuống.
“Từ Hoài Ý, cậu… nhất định phải đỡ được đó!”
Tôi nhắm tịt mắt lại, cắn răng nhảy xuống.
Chỉ nghe “bụp” một tiếng, không có cảm giác đau như tưởng tượng, tôi hé mắt nhìn quanh.
??? Từ Hoài Ý đâu?
Tôi mở mắt ra, dưới tay mình là lớp lông mềm mại ấm áp.
“Cậu sờ cái gì đấy?!”
Con cáo đang xù lông run rẩy, tôi cúi xuống nhìn.
Ối trời!

