Từ Hoài Ý bị tôi đè thành nguyên hình luôn rồi — một con cáo trắng khổng lồ nằm ngửa dưới đất, tay tôi đặt ngay trên bụng cậu ấy.

Tôi bật cười thành tiếng, tên này yếu thế à!

Mới đè nhẹ cái đã xụi lơ rồi, tôi còn tưởng sẽ được cậu ấy bế gọn trong lòng cơ.

【Nhục chết cáo rồi!

【Cái đời cáo này thật vô nghĩa! Xong luôn!

【Cô ấy còn cười nữa! Nếu không phải tại cái cô nhóc loài người này, ông đây đâu có thảm đến vậy?!

【Mà sao cô ấy còn đang sờ nữa?!】

“Sờ đủ chưa đấy?” Từ Hoài Ý khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt cáo long lanh ánh nước, lộ rõ vẻ xấu hổ và lúng túng.

“Chuyện này… tôi không kiểm soát được.”

Tôi cười gượng nhìn Từ Hoài Ý, muốn rút tay ra, nhưng tay lại như dính chặt vào lớp lông mềm mịn của bụng cáo.

Trên cổ tay tôi là hai cái đuôi nghịch ngợm đang quấn lấy tay tôi, kéo tay tôi tiếp tục vuốt ve lớp lông dày mềm ấy.

【… Mấy cái đuôi này phải trảm thôi! Nhất định phải trảm!

【Lũ phản chủ ăn cây táo rào cây sung! Hừ!】

Từ Hoài Ý thấy vậy, vội túm lấy hai cái đuôi tinh nghịch kia, bật người đứng dậy, biến lại thành dáng vẻ thiếu niên kiêu ngạo như thường.

Chỉ là hai cái đuôi nghịch ấy đã bị cậu giật đến trụi một mảng lông.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve hai cái đuôi tội nghiệp ấy, vừa xoa vừa dỗ dành.

11

“Từ Hoài Ý… cặp của tụi mình đâu rồi?”

Tôi cúi đầu vừa tìm cặp vừa hỏi cậu thiếu niên đang cúi đầu dạy dỗ đám đuôi sau lưng.

“Không phải để… ở…”

【Ủa? Sao không thấy?

【Chẳng lẽ ném mạnh quá bay xa rồi?

【Nhưng hôm nay tôi có ăn rau chân vịt đâu mà khỏe dữ vậy?】

Hai đứa tôi lục tung bụi cây một vòng, rồi cùng quay về tay trắng, chỉ biết đứng nhìn nhau rưng rưng nước mắt, đành phải quay lại lớp.

Vừa chui ra khỏi rừng cây, liền thấy Bạch Dạ một tay xách hai cái cặp, tay còn lại đeo băng tay đỏ của đội cờ đỏ.

Thấy Bạch Dạ nhìn sang, tôi với Từ Hoài Ý liền đùn đẩy nhau.

“Cậu đi đi, chẳng phải cậu là đại ca trường sao!”

“Nhưng cậu thân với hắn hơn, cậu đi!”

“Các cậu khỏi đi!

“Tôi qua đây!

“Học lớp nào? Tên?”

Bạch Dạ cầm cây bút nhẹ nhàng gõ lên sổ ghi chép.

【Chết tiệt! Lại nữa rồi!

【Bạch Dạ cái đồ cổ hủ này, rõ biết tôi là ai mà cứ bắt hỏi tên.

【Lần trước đuổi tôi từ nhà vệ sinh nam sang tới nhà vệ sinh nữ.

【Lần trước nữa còn bám theo về tận nhà.

【Không biết còn tưởng hắn thầm yêu tôi.

【Đánh thì đánh không lại, cái tên cổ hủ này đúng là! Ông đây còn mặt mũi nào nữa chứ!】

Nghe lời trong lòng con cáo nhỏ, giọt nước mắt thảm thương mà tôi cố nặn ra liền tan biến, tôi phì cười.

“Lớp trưởng ơi! Dù sao chúng ta cũng cùng lớp mà, hay là ngài rộng lượng chút đi?”

Tôi chắp tay khẩn cầu, ánh mắt nhìn Bạch Dạ vừa đáng thương vừa… cười toe toét.

Tôi sai rồi, không nên vừa cười toe cười toét vừa năn nỉ người ta.

Bộ dạng ngốc nghếch này… đúng là tự thấy mất mặt còn hơn bị xử phạt.

【Thật là không có khí chất!】

Con cáo nhỏ đứng bên cạnh lầm bầm chê bai.

Cút! Giỏi thì cậu qua đó đi! Không đi thì im cái miệng lại!

“Tôi bây giờ là hội trưởng hội học sinh, Bạch Dạ!

“Lớp, tên?”

Bạch Dạ nghiêm túc hỏi lại.

Tôi còn chưa kịp trả lời, con cáo nhỏ lại bắt đầu lầm bầm nữa rồi!

【Haha, Bạch Dạ tên ngốc này!

【Tôi còn là Nữu Hỗ Lộc thị·Hoài Ý cơ đấy!】

Tôi: …

Ai là cái đứa vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cuối cùng thành ra nghẹn họng không ra tiếng?

Ồ, là tôi đấy.

“Lớp 12/5, Bùi Nhiễm.”

“Lớp 12/5, Từ Hoài Ý.”

12

Mẹ nó, tôi đã gây ra nghiệp gì chứ!

Người tôi ngưỡng mộ thì là một học bá cổ hủ đơ đơ, người tôi thích thì là một con cáo trung nhị chính hiệu!

Học bá cổ hủ × Đại ca trung nhị

Là tôi có vấn đề, hay hai người họ có vấn đề?

Tôi và Từ Hoài Ý đứng song song trước cửa lớp, bị phạt đứng!!!

Tôi cúi đầu, không nhịn được bắt đầu nghĩ ngợi, suy nghĩ về cuộc đời chưa tới 36 năm tính cả hai kiếp.

Trước đây tôi thích Bạch Dạ, nói đúng hơn là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ sự kiên cường và tài năng của cậu ấy.

Có chút đồng điệu giữa những người cùng chí hướng, cũng là kiểu đối đầu giữa những học bá ngang tài ngang sức.

Thời gian gần đây, tôi với Bạch Dạ được cô giáo tiếng Anh gọi đi chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi, nên mới dần thân thiết hơn.