Không ngờ lại khiến đám fan nữ của Bạch Dạ ghen đỏ cả mắt, cầm đầu chính là Cố Sơ Sơ.
Theo như quỹ đạo kiếp trước, hôm nay tan học cô ta sẽ đến chặn tôi.
Quả nhiên! Dù có trọng sinh, có vài hình phạt vẫn trốn không thoát!
Tôi liếc qua con cáo thối đang bị phạt xong là đi lau toilet cả tuần kia.
Nghĩ đến bộ dạng thối hoắc của cậu ta kiếp trước, tôi cắn môi, cố nén cười, mà vai cứ rung lên vì buồn cười.
“Khóc gì mà khóc! Đứng phạt với ông đây mà cũng thấy nhục à?” Từ Hoài Ý hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, mấy cái đuôi phía sau cũng phẩy phẩy nhẹ theo.
Ra vẻ kiêu ngạo lắm luôn!
Không biết còn tưởng Từ Hoài Ý sắp lên nhận giải thưởng vinh dự nào đấy.
【Hầy! Biết vậy lúc đầu không dẫn cô ấy trèo tường nữa.
【Con gái mà bị phạt đứng chắc ngại lắm.】
“Tôi có khóc đâu!”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, tiện tay cầm lấy cái đuôi to lông xù gần nhất mà xoa xoa.
Tôi tò mò hỏi: “Từ Hoài Ý, mấy cái đuôi này có tên không?”
“Ờm… A Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, Bát, Cửu. Cái trong tay cậu là anh cả đấy.”
Từ Hoài Ý giơ tay vỗ nhẹ đầu đuôi của A Nhất.
Tôi lần lượt nâng từng cái lên, gọi tên chúng nó.
Nhưng hôm nay Tiểu Bát có vẻ lạ lạ, hôm qua thì quấn tay tôi không buông, hôm nay lại trơn tuột, thế nào cũng không bắt được.
13
“Từ Hoài Ý!”
Trong tiết tiếng Anh, cô Phương ném thẳng một viên phấn, đánh thức kẻ đang ngủ say như chết.
【Ưm… đau! Đau chết ông rồi!】
“Ai?! Đứa nào không…” Từ Hoài Ý ôm trán bị phấn đập trúng, mãnh nam giật mình tỉnh dậy, cái miệng chuẩn bị bắn rap, mấy cái đuôi phía sau lười biếng xòe ra, trông như chín cây cung.
【Gì cơ?… Cô giáo tiên nữ!】
Nghe con cáo nhỏ gọi cô Phương là tiên nữ, tôi nhịn không nổi mà bật cười, đúng là cáo nhỏ mê cái đẹp!
“Sao cậu lại ở đây?”
Từ Hoài Ý nghiêng đầu nhìn tôi, giọng mang theo chút uể oải buồn ngủ, trầm khàn nhẹ, dưới ánh nắng gắng gượng mở mắt, trông chẳng khác nào con mèo lười nằm ngửa chờ chủ xoa bụng.
“Lớp trưởng nói bạn học nên giúp đỡ lẫn nhau, nên tôi tới giúp cậu đây, bạn trai!”
Tôi lấy từ ngăn bàn ra một xấp Ngũ Tam mới tinh, đưa cho cậu ấy.
“Cố lên nhé! Bạn trai!”
【Mẹ nó a…】
Từ Hoài Ý nghiến răng, hóp má, vẫn ngoan ngoãn nhận lấy xấp Ngũ Tam.
14
Tôi rút sổ vẽ ra, lén lút phác họa trên giấy một con cáo Q bản đang ngậm bút, vẻ mặt đau khổ.
Con cáo buồn bã gãi đầu, ngơ ngác nhìn đống đề trên bàn như đang đọc thiên thư, tai cáo cụp xuống không còn sức sống, chỉ có mấy cái đuôi vô tư vô lo vẫn đuổi nhau chơi đùa.
Lật sang trang tiếp theo, là một con cáo Q bản đang ngậm lon bia, ngồi bệt dưới đất xây tường cao, đôi mắt cáo trong veo đầy men say, lúc bị phá tường thì vừa tức vừa tủi.
Lật thêm một trang nữa, là một con cáo nhỏ cầm chổi, ủy khuất quét nhà vệ sinh, cái đuôi nhỏ lắc lư đầy vẻ chán ghét.
…
Trang đầu tiên của cuốn sổ là một thiếu niên phóng khoáng, ôm quả bóng rổ, cười rạng rỡ dưới nắng đầu thu.
Giấy vẽ ở trang đầu đã hơi ngả vàng, góc phải phía dưới ghi ngày tháng — đúng ba năm trước ngày hôm nay.
Tôi cầm bút, do dự không biết có nên vẽ thêm mấy cái đuôi to nghịch ngợm cho thiếu niên ở trang đầu hay không.
“Hay lắm! Dám lén vẽ tôi à!
“Tịch thu!”
Từ Hoài Ý đưa tay giật lấy sổ vẽ, đắc ý nhướng mày với tôi, rồi nhanh tay nhét thẳng vào cặp của mình.
【Haizz! Sức hấp dẫn của tôi đúng là không có chỗ để đặt mà!
【Xem ra cô ấy đã thầm thích tôi lâu lắm rồi!】
Con cáo nhỏ trong lòng Từ Hoài Ý bắt đầu cao hứng beatbox một tràng.
15
Mấy ngày nay tôi đều ở cùng Từ Hoài Ý, cùng lên lớp, cùng tan học, cùng ăn gà.
Cuối tuần cậu ấy dẫn tôi đi công viên giải trí, chơi game, ngồi tàu lượn, xem biểu diễn cá heo.
“Từ Hoài Ý, con cá heo này giống cậu ghê!”
Tôi đưa tay sờ lên đầu cá heo.
“Giống chỗ nào!!!
“Cậu còn sờ nữa, lát nữa không cho sờ đuôi đâu! Hừ!”
Con cáo nhỏ xù lông vội vàng nắm tay tôi lại.
【Cá ngu! Không đẹp bằng cáo dù chỉ một chút!】
Con cáo xù lông đúng là keo kiệt, rõ ràng có tám cái đuôi, mà chỉ cho tôi sờ đúng một cái!!!
Hừ!
Chiều thứ Hai tan học, như thường lệ Từ Hoài Ý đưa tôi về nhà.
Ngay khoảnh khắc tôi tháo mũ bảo hiểm xuống, Từ Hoài Ý ngồi trên xe máy lại tỏ tình với tôi.
Đây đã là lần thứ tám kể từ khi trọng sinh, cậu ấy nói thích tôi.
Giống hệt kiếp trước, sau lần tỏ tình đầu tiên, ngày nào Từ Hoài Ý cũng chạy tới nói với tôi một lần, có thể là lúc vào cổng trường buổi sáng; có thể là trong giờ thể dục; cũng có thể là lúc quét nhà vệ sinh, đang quét quét lại giơ chổi lên tỏ tình:
“Bùi Nhiễm, tôi thích cậu!”
“Bùi Nhiễm, tôi thích cậu!”
【Nhiễm Nhiễm, tôi thật sự rất thích cậu!】
Từ Hoài Ý nghiêm túc nhìn tôi, trong đôi mắt cáo xinh đẹp ấy là sự nhiệt thành và lưu luyến.

