Tôi xoa xoa tai cáo của cậu ấy: “Từ Hoài Ý, tôi biết rồi.”
Tôi cũng thích cậu.
Rất thích.
Thích sự nghịch ngợm của cậu, thích cái kiểu bướng bỉnh vô tư ấy, thích cả sự phóng khoáng đầy tùy hứng của cậu.
Ở bên cậu, tôi rất vui, dần dần bắt đầu tận hưởng tuổi thanh xuân vốn nên được buông thả này.
“Nhiễm Nhiễm, tạm biệt!
“… Ngủ ngon!”
Nói xong, Từ Hoài Ý nổ máy, phóng đi như bay.
“Giờ mới chập tối mà, ngủ ngon cái gì chứ?… Ê! Từ Hoài Ý, đi chậm thôi, cẩn thận trên đường!”
Tôi đứng tại chỗ, lớn tiếng gọi theo bóng lưng cậu ấy đang xa dần.
16
Thứ Ba, mồng mười tháng mười, sinh nhật của cáo nhỏ Từ Hoài Ý.
Hôm nay Từ Hoài Ý không đến đón tôi như mọi khi, tôi cứ tưởng cậu ấy ngủ dậy trễ.
Đến trường rồi, suốt cả ngày vẫn không thấy bóng dáng cáo nhỏ đâu.
Tên cáo thối này! Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà, chạy đi đâu mất tiêu vậy chứ!
Chẳng lẽ sợ không được tặng quà nên trốn đi khóc trước rồi sao?
Đồ cáo ngốc!
Tan học xong, tôi không kịp thu dọn sách vở, vội vàng chạy đến góc đông nam trường — nơi thư viện mới đang được xây dựng.
Kiếp trước, Từ Hoài Ý đuổi theo tỏ tình với tôi, còn tôi thì tìm cách lẩn tránh, sợ bị cậu ấy chặn lại. Sau giờ học, tôi xách cặp chạy loạn, trốn mãi không thôi.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, khi tôi vừa chạy đến trước thư viện, thì một trận động đất xảy ra ở Nam Thành.
Lúc đó, con gái ba tuổi của cô giáo Phương đang nghịch bùn ngay cạnh công trường thư viện.
Động đất ập đến, tòa nhà mới dựng chênh vênh rung chuyển, cô bé sợ hãi òa khóc. Tôi lao tới ôm lấy bé, chỉ kịp đẩy bé ra xa, còn bản thân thì bị tòa nhà chưa hoàn thiện đổ sập xuống, chôn vùi dưới đống đổ nát.
Trong màn bụi mù mịt, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là cậu thiếu niên hét lên “Bùi Nhiễm”, mắt đỏ hoe, điên cuồng lao về phía tôi.
Lúc tôi đang mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của Từ Hoài Ý, cậu ấy gào khóc gọi tên tôi, hai tay liên tục đào bới từng viên đá.
Sau đó, cậu ấy đã đào được tôi lên, tôi mỉm cười nhẹ với cậu.
Muốn nói với cậu ấy một câu: “Từ Hoài Ý, thật ra tôi không ghét cậu”, nhưng vừa mở miệng, chỉ toàn là máu tuôn ra.
Muốn đưa tay chạm vào gò má nghiêng của cậu, lại phát hiện tay… đã bị đứt mất rồi.
Không đau, có lẽ là đã tê dại rồi.
Kiếp này, tôi nhất định phải kết thúc bi kịch đó sớm hơn.
Năm giờ ba mươi lăm phút, tôi chạy đến thư viện.
Cô bé kia đang ngoan ngoãn ngồi xổm nghịch bùn, chờ cô Phương tan tiết đến đón về.
“Chị ơi!”
Cô bé nhìn thấy tôi, đôi mắt to tròn long lanh, chạy nhào tới ôm lấy.
Tôi và bé từng gặp vài lần ở văn phòng cô Phương, còn chia sẻ kẹo với nhau nữa.
Năm giờ bốn mươi ba phút, tôi bế cô bé rời xa thư viện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Năm giờ bốn mươi lăm phút… động đất không xảy ra!!!
Nhưng trái tim tôi lại đau nhói, cứ như có thứ gì đó bị mất đi, dù cố nắm lấy cũng không giữ được.
Tôi xách một giỏ gà con đến nhà Từ Hoài Ý tìm cậu ấy, gõ cửa mãi mà chẳng có ai trả lời.
Đang định quay lưng bỏ đi, thì “cạch” — cánh cổng sân mở ra, một nhánh cây dài mảnh vươn ra, từ từ đẩy cửa.
“Chú là… cây hòe ạ?”
Tôi nghi hoặc nhìn về cây hòe to trong sân.
“Phải rồi.” Một giọng nói già nua vang lên.
“Chú Hòe, Từ Hoài Ý có ở nhà không ạ?”
“Nó… đi rồi.”
“Đi rồi? Là đi chơi đúng không ạ? Vậy cháu để quà ở đây, phiền chú đưa giúp cậu ấy.”
Tôi nói liền một mạch, vừa dứt lời liền quay người định chạy đi.
Trong lòng tôi mơ hồ biết điều chú Hòe định nói, nhưng tôi không muốn nghe, càng không dám nghe.
Còn chưa kịp chạy khỏi cổng, tôi vấp chân té ngã, đau đến bật khóc.
Tên cáo thối Từ Hoài Ý sao còn chưa tới đỡ tôi dậy!
Tôi sẽ đếm đến mười, nếu cậu không đến… tôi sẽ giận thật đó!
Mười! Chín! Tám! Bảy!… Ba!
Ơ! Vừa rồi đếm nhầm! Đếm lại!
Mười!…
“Con à, thật ra trong lòng con đã đoán được rồi mà.” Chú Hòe khẽ thở dài.
“Không thể nào! Cậu ấy là hồ ly mà! Là hồ ly chín đuôi, sắp năm trăm tuổi cơ mà! Cậu ấy không thể chết được!”
Tôi ôm chân ngồi bệt dưới đất, vùi mặt vào đầu gối, không chịu ngẩng lên.
Tôi tin rằng, chỉ cần tôi không ngẩng đầu, thì cậu thiếu niên luôn xuất hiện bên cạnh tôi ấy — nhất định vẫn còn ở đây.
“Đó là định mệnh của nó. Nó đứt đuôi là để cứu người mà nó yêu, để cứu những người đã mất vì trận động đất ở Nam Thành. Đó là sứ mệnh của nó, cũng là điểm cuối cùng của cuộc đời nó.
“A Ý, nó khác với những yêu quái khác, nó là hồ ly nhỏ được sinh ra từ tinh hoa đất trời, bản tính chân thành.

