“Nó sinh ra đã là cửu vĩ, cửu vĩ có thể nghịch chuyển thời gian, cũng là thần hộ mệnh của vùng đất này, canh giữ long mạch Nam Thành.

“Nó dùng chín cái đuôi để bù lại phần hồn thiếu sót trong con, đổi lại cho con cơ hội sống lại, cũng đổi lấy sự bình yên cho Nam Thành.

“A Ý sau khi trọng sinh, chỉ có thể sống được chín ngày, mỗi ngày mất đi một cái đuôi.

“Hãy sống thật tốt phần của nó, A Ý hy vọng con được hạnh phúc!

“… Con à, A Ý để lại cho con một thứ, nằm bên cạnh thân cây của ta, con hãy tự mình đào nó lên nhé.”

17

Tôi đào được một chiếc hộp dưới gốc cây hòe.

Trong hộp là chín cái đuôi và một cuốn sổ vẽ.

Mở trang đầu tiên, dưới khung rổ đã có thêm một cô gái chống cằm ngẩn người. Gió nhẹ thổi qua, váy cô khẽ lay động, như đang vẫy chào tạm biệt.

Mỗi cơn gió đều là một lời chia ly, thổi qua rồi, cơn gió kế tiếp sẽ chẳng còn là nó nữa.

Trang thứ hai, thiếu niên dũng cảm đang đánh nhau với một nhóm lưu manh, hung dữ cảnh cáo: “Dám cướp tiền người khác lần nữa, tôi sẽ xử luôn các người.”

Sau lưng cậu ấy có một cô gái lo lắng, tay run run bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Trang thứ ba, cậu thiếu niên đang bị phạt đứng sát tường, mặt mũi bầm tím, ngơ ngác nhìn cô gái đang cười lén trong lớp đối diện.

Trang 650, con cáo đang bày mấy lon rượu trái cây, bên cạnh là một cô gái tươi sáng đang phồng má buộc đuôi nó lại.

Trang 651, con cáo đang quét nhà vệ sinh, sau lưng là một cô gái, vừa thấy có lỗi lại vừa đầy chê bai nhìn theo.

Trang 652, cậu thiếu niên ngậm bút, cạnh bên là một cô gái đang vẽ. Trong cuốn vẽ của cô là một con cáo nhỏ kiêu ngạo, chín cái đuôi đung đưa, trông vừa dữ dằn vừa dễ thương.

Trang cuối cùng, là hai con cáo Q-version to bự. Cáo đực nhìn cô gái với ánh mắt đầy yêu thương, cáo cái có đôi tai hồng hồng, đang nghiêng đầu nhìn ba chú cáo con phía trước, khẽ cười. Nụ cười dịu dàng, rất đỗi xinh đẹp.

Phía dưới còn có một dòng chữ:

“Cô ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.”

Thì ra, mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đang lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi ôm chặt chiếc hộp, khóc đến không thành tiếng.

Thì ra, “tôi thích cậu” chỉ có chín câu. Mỗi lần nói một câu, là mất đi một chiếc đuôi.

________________________________________

Ngoại truyện – Tiền kiếp của Từ Hoài Ý

Tôi từng thích một cô gái.

Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, thường xuyên chống cằm ngẩn ngơ.

Tôi tò mò không biết cái đầu nhỏ ấy đang nghĩ gì.

Rồi dần dần, tôi nhìn cô ấy ngày một nhiều hơn.

Cô ấy trông thì ngốc nghếch, nhưng thực ra lanh lợi lắm, lúc nào cũng nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi với bạn thân của mình.

Cô ấy nhát gan, hay lườm tôi mấy cái, không lườm lại được thì đỏ mặt cúi đầu.

Lần đó, tôi đánh nhau với đám lưu manh trường bên, khi cô ấy đi ngang qua, tim tôi lệch mất vài nhịp vì sợ dọa đến cô.

Không chú ý, tôi bị ăn liền hai cú đấm.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh khi đánh nhau.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô ấy, tôi cảm thấy rất đáng giá.

Lần đầu tỏ tình, tôi giả vờ thờ ơ, nhưng trong lòng thì hoảng lắm.

Dù bị cô ấy từ chối, tôi vẫn thấy vui.

Vì lúc mắng tôi, mặt cô đỏ ửng — trông đáng yêu vô cùng.

Lúc bị thầy cô hiểu nhầm là bắt nạt cô ấy, tôi cố tình không giải thích, chỉ để được thấy nét áy náy trong ánh mắt cô, bộ dạng như muốn nói gì lại thôi.

Quả nhiên cô ấy thấy tội, còn làm cho tôi một bát gà om cay.

Mà lần đầu cô ấy làm thật sự… không ngon! Vừa mặn vừa ngọt.

Chắc là đang trả thù tôi vì dám trêu chọc cô ấy.

Nhưng tôi vẫn ngẩng đầu ăn hết, còn khen ngon.

Thấy cô ấy cười tít mắt, tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Từ đó về sau, ngày nào tôi cũng tỏ tình với cô.

Cô luôn mắng tôi là đồ ngốc, bắt tôi lo học hành, rồi xấu hổ trốn mất.

Mỗi lần chọc giận cô ấy, hôm sau cô vẫn làm gà om cay, lén bỏ vào ngăn bàn tôi.

Nhưng… cô gái ngốc nghếch đáng yêu ấy, lại sắp chết rồi.

Khi động đất xảy ra, cô ấy vì cứu con gái của cô giáo mà bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Tôi ôm chặt cô ấy, nghe tiếng khóc tang thương của hàng vạn người ở Nam Thành, tôi biết — chỉ còn một cách để cứu cô, cứu tất cả.

Tôi chạm vào chín cái đuôi sau lưng mình — dơ bẩn, không còn linh động như xưa.

Chúng rất ngoan, dù mỗi cái có linh hồn riêng, dù chúng cũng thích sạch đẹp, nhưng lúc ấy, chúng vẫn dịu dàng cọ lên trán của Nhiễm Nhiễm, rồi lặng lẽ đưa cho tôi.

Những chiếc đuôi từng rụng một cọng lông cũng bắt tôi thổi, giờ lại chẳng còn sợ đau nữa.

Chúng từng cùng tôi đi qua bao mùa rực rỡ, giờ cũng sẽ cùng tôi bảo vệ mảnh đất này.

Bùi Nhiễm, từng linh hồn của tôi đều đang nói với em một câu:

Tôi thích em.

(Toàn văn hoàn)