Chồng tôi rất chú trọng giữ gìn sức khỏe, mỗi tuần chỉ làm chuyện đó ba lần.

Cho đến gần đây — anh ấy thất nghiệp.

Tôi nhìn anh ấy:“Em có thể cho anh tiền sinh hoạt. Nhưng—”

Tôi nở một nụ cười bi/ ế/ n th/ á/ i:“Mỗi lần ‘nộp thuế’ là 1.000 tệ.”

Anh ấy hơi sững người.

Tối đó, tôi để sẵn 7.000 tệ ở đầu giường.

Xong việc, anh ấy cầm luôn cả 7.000 tệ, cũng nở một nụ cười đầy biến thái: “Hoan nghênh lần sau quay lại.”

Tôi nghiến răng: “Đó là tiền cho cả một tuần! Không phải cho một đêm!”

Sau đó, tôi cũng thất nghiệp.

Chồng tôi để 100.000 tệ ở đầu giường: “Mỗi lần làm, anh trả em 10.000.”

Tôi: …

1

Trước khi cưới, tôi đã thầm yêu chồng từ rất lâu.

Anh ấy là đàn anh khóa trên.

Tôi bắt đầu thích anh từ hồi cấp 2.

Bởi vì anh ấy rất giống nam chính trong truyện tranh shoujo.

Vừa cao, vừa đẹp trai, học giỏi, đi giữa đám đông mà như tỏa sáng.

Anh ấy còn là học sinh cưng của thầy cô.

Tất cả các sự kiện nổi bật trong trường đều có mặt anh.

Tôi âm thầm thề rằng: Nhất định tôi sẽ trở nên thật xuất sắc, để có thể đứng cạnh anh ấy.

Nhưng khi tôi vừa mới vào lớp 6, thì anh đã học lớp 9.

Để không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 của anh, tôi chỉ có thể chôn giấu tình cảm trong lòng.

Lúc đó tôi còn chưa dậy thì, rất tự ti…

Tôi muốn đợi đến khi mình trở thành một con thiên nga trắng rồi mới tỏ tình.

Chứ không phải là một con vịt xấu xí mang lòng yêu đơn phương.

2

Sau này tôi thi đậu vào trường cấp 3 mà anh học.

Tôi học lớp 10. Anh học lớp 12.

Anh vẫn rực rỡ như xưa.

Người phát biểu trước toàn trường là anh. Người quay video quảng bá cho trường là anh.

Người chia sẻ kinh nghiệm học hành cho tụi “gà mờ” chúng tôi – vẫn là anh.

Bảng thông báo thành tích, đứng đầu là anh. Toán, vật lý – giải nhất cũng là anh.

Mấy bạn nam trong lớp thì bảo anh ấy thích thể hiện.

Nhưng với tôi, anh ấy chính là định nghĩa của sự hoàn hảo.

Xuất sắc đến mức không thể tưởng tượng được.

Tôi cảm thấy mình giờ cũng đã ra dáng thiếu nữ rồi, có thể tỏ tình được rồi.

Có bạn trai là đàn anh, chắc chắn rất oai.

Nhưng… anh lại sắp thi đại học!

Tôi không dám làm phiền.

Chỉ biết lặng lẽ chờ đợi thêm.

Dù sao thì, thi cử vẫn là quan trọng nhất.

3

Tôi định chờ anh ấy vào đại học rồi sẽ tỏ tình.

Nhưng cuối cùng, điều tôi nhận được lại là tin anh đi du học.

Mối tình đơn phương của tôi cứ thế mà tan biến không dấu vết.

Tôi từng muốn theo anh ra nước ngoài.

Nhưng ba mẹ không đồng ý. Họ không chịu bỏ tiền, nên tôi đành chịu thua.

Trong suốt những năm đại học, tôi không gặp được ai rực rỡ như anh ấy nữa.

Người vừa có nhan sắc vừa có tài năng thật sự rất hiếm.

Tôi đành tạm bợ qua 8 mối tình rồi tốt nghiệp.

Ra trường, tôi tìm được một công việc ổn định, sống theo kiểu “có kế hoạch”, trong lòng thì mơ mộng kiếm được một ông chồng giàu có.

Ngay khi nảy ra cái ý nghĩ đó, tôi lập tức soi gương.

Tôi nhìn gương mặt thiên nga trắng mà mình đã trở thành, thở dài một hơi — tôi đã biến thành kiểu người mà mình từng ghét nhất.

Làm sao lại có thể vì tiền mà từ bỏ tình yêu?

Nhưng 8 cuộc tình thất bại đã dạy tôi một điều:

Đàn ông — chẳng có ai ra hồn cả.

Đã không ra hồn thì thôi, chọn đại một người có tiền còn hơn.

Rất nhanh sau đó, tôi chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi gì nữa — tôi chìm đắm trong chính vẻ đẹp của mình.

4

Để cưới được một người đàn ông vừa giàu vừa đáng tin,

Tôi bắt đầu đi thăm lại thầy cô thời đại học, thầy cô cấp ba, rồi tám chuyện với các nữ sếp.

Tôi khéo léo để lộ ra chuyện gia đình đang hối tôi lấy chồng.

Sau khi đi xem mắt với 8 người đàn ông, tôi lại gặp được chồng tôi hiện tại.

Anh ấy nói cũng bị gia đình thúc ép nên mới đi xem mắt.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau trong không khí vừa lịch sự vừa xa cách.

Gặp lại anh, tôi cảm thấy con người thuần khiết, không màng tiền bạc, chỉ yêu danh tiếng trong tôi đã quay trở lại.

Trái tim đã gần hoàng hôn của tôi, bỗng như được nắng mai chiếu rọi.

Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau, rồi kết hôn.

Trước khi cưới, tôi có kiểm tra — anh ấy hoàn toàn “ổn”.

Tôi lúc đó vui lắm, cảm thấy mình thật may mắn. Dù gì thì trông anh cũng khá được, kỹ năng cũng không tệ.

Nhưng điều tôi không ngờ là — sau khi cưới, anh ấy bắt đầu… dưỡng sinh!

Đúng là đàn ông qua tuổi 25, là bước vào giai đoạn “30”!

5

Một tuần ba lần.

Tối thứ Tư, thứ Sáu và thứ Bảy.

Anh ấy tính toán cũng khá hợp lý.

Thứ Sáu và Bảy thì không ảnh hưởng đến công việc. Thứ Tư là lúc tôi hay cáu nhất, kịp thời giải tỏa cảm xúc.

Tôi thật sự rất muốn hét lên: “Mẹ nó, chị rất cần đấy!”

Tôi không phải thỏ con ngây thơ đâu!!!

Nhưng, văn hóa xấu hổ truyền thống đã trói chặt tôi như bị dây thừng quấn quanh.

Vì vậy, tôi trở thành một người vợ e thẹn.

Tôi làm sao có thể mở miệng nói ra những điều đó chứ?

Nói ra chắc người ta nghĩ tôi dâm đãng lắm.

Tôi nên tỏ ra mình chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó thì hơn!

Tốt nhất là sống kiểu hôn nhân không tình dục, vậy mới thể hiện được sự thuần khiết của phụ nữ.

Haiz.